Đỉnh Lưu Tổ Tiên Là Thần Côn

Chương 14

Vương Tuyền rùng mình vì suy nghĩ của chính mình.

Giang Vũ Phong đè nén cảm giác bất an trong lòng, nói: "Chắc là nhân viên công tác vô tình làm đổ nước ra đấy..."

Lúc bọn họ đi tới, trên đường có những vệt nước này sao?

Giang Vũ Phong không chắc chắn.

"Kỳ lạ thật..." Vương Tuyền lẩm bẩm, "Thôi kệ cậu ta đi, dù sao lần hợp tác này kết thúc cũng sẽ không hợp tác với cậu ta nữa."

Hai người đi về phía trước vài bước, Giang Vũ Phong nổi tiếng, địa vị cao, rất nhanh đã có một đám nhân viên vây quanh, hướng dẫn anh đến chỗ của mình, chuẩn bị quay quảng cáo.

Còn Hứa Kế, cậu ta điên cuồng chạy về phía trước, mãi cho đến khi chạy xa, cậu ta mới sợ hãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, trên mặt đã sớm đầm đìa nước mắt.

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Cậu ta áy náy lẩm bẩm: "Tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết, xin lỗi..."

"Cậu làm cái trò gì vậy hả!"

Người quản lý của cậu ta cũng dẫn theo vài trợ lý đi tới, cau mày nhìn cậu ta, chú ý tới bộ dạng đầm đìa nước mắt của cậu ta, nhíu mày thật chặt, giơ chân đá cậu ta một cái, ghét bỏ nói: "Cậu bày ra dáng vẻ gì vậy hả? Còn không mau lau nước mắt đi! Người không biết còn tưởng tôi ức hϊếp cậu đấy!"

Hứa Kế im lặng lau khô nước mắt, đứng dậy.

Người quản lý ngẩng đầu nhìn về phía Giang Vũ Phong, hỏi cậu ta: "Vừa rồi sao cậu lại đi cùng Giang Vũ Phong vậy? Cậu quen anh ta à?"

Giọng điệu mang theo vài phần thăm dò.

Hứa Kế im lặng một lúc, cậu ta cúi đầu nhìn chiếc khăn tay đã bị nước thấm ướt trong tay, không nhịn được nắm chặt chiếc khăn tay, trong mắt càng thêm áy náy, nói: "Không có, chỉ là tình cờ gặp nhau ở phòng trang điểm thôi, tôi có quen anh ta hay không, anh La còn rõ hơn tôi mà."

Người quản lý thở dài, nói: "Cũng đúng, chỉ bằng cậu, làm sao có thể quen biết người như vậy chứ?"

Hứa Kế mím môi, trên mặt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Người quản lý và trợ lý đưa cậu ta đến chỗ ghế ngồi, chuyên viên trang điểm đi tới dặm lại lớp trang điểm cho Hứa Kế, nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, lớp trang điểm lem luốc của cậu ta, không nhịn được nói: "Sao lại ra nông nỗi này vậy? Lớp trang điểm lem hết cả rồi."

Hứa Kế áy náy, nhỏ giọng nói: "Thật ngại quá."

Chuyên viên trang điểm không còn cách nào khác, chỉ đành trang điểm lại cho cậu ta. Khuôn mặt trắng bệch của cậu ta được phủ lên một lớp phấn, chẳng mấy chốc đã trở lại thành chàng trai tuấn tú, trầm lặng như người ngoài vẫn thấy.

Trong lúc chờ quay phim, người quản lý ngồi xuống bên cạnh cậu ta, ánh mắt tùy ý nhìn xung quanh, thần sắc bình thường, nhỏ giọng nói với cậu ta: "Tối nay ở Đỉnh Lạc, sau khi kết thúc công việc thì chuẩn bị đi."

Nghe vậy, đồng tử Hứa Kế co rút lại, sắc mặt cậu ta lập tức căng thẳng, có chút luống cuống nói: "Nhưng mà, nhưng mà hôm nay tôi không được khỏe..."

Người quản lý cười khẩy nhìn cậu ta, nói: "Cậu đừng quên là ai đã giúp cậu có được thành tựu như ngày hôm nay nhé? Từ tổng có bản lĩnh để cho cậu được vạn người chú ý, được nhiều fan hâm mộ yêu thích như vậy, thì cũng có bản lĩnh khiến cho cậu thân bại danh liệt, bị vạn người phỉ nhổ!"

Ông ta vỗ vỗ vai Hứa Kế, như đang giúp cậu ta chỉnh sửa lại quần áo, nói: "Chẳng lẽ cậu muốn giống như Khổng Lệnh Văn sao?"

Khổng Lệnh Văn...

Cơ thể Hứa Kế run lên, như thể đang sợ hãi.

Người quản lý ghé sát vào cậu ta, nói: "Đừng có biểu hiện lộ liễu như vậy, đừng quên, chuyện đó cũng có phần của cậu đấy."

Cơ thể Hứa Kế lại run lên, cậu ta đưa tay ra, vô thức cắn móng tay của mình, cắn đến mức móng tay vốn đã sần sùi càng thêm khó coi, thậm chí còn cắn rách cả da thịt, nhưng cậu ta dường như không hề cảm thấy đau đớn.

Giang Vũ Phong ở cách đó không xa chú ý tới bên này, không khỏi nhíu mày.

"... Người quản lý La Triệu của cậu ta không phải loại tốt đẹp gì đâu, giống hệt như cái tên của ông ta vậy." Vương Tuyền khinh thường nói.

La Triệu, những người trong giới hơi hiểu biết về ông ta đều khinh thường ông ta, người này chẳng có năng lực gì đặc biệt, chỉ giỏi "dắt gái".