Xuân Liễu và Hạ Phong đi dọn dẹp chỗ ở mới cho cô chủ của mình.
Chưa đầy nửa tiếng sau, khi Giang Vũ Phong quay lại phòng khách của mình, ấn tượng đầu tiên của anh là tưởng mình đã đi nhầm chỗ, theo bản năng lùi lại hai bước, cho đến khi lui đến cửa, đứng ở cửa nhìn đi nhìn lại mấy lần, lúc này mới xác định được căn phòng trướng rủ màn che, tinh xảo hoa lệ này chính là phòng khách của mình lúc trước.
Chỉ thấy căn phòng khách lúc này đã có sự thay đổi long trời lở đất, một chiếc bình phong vẽ hình mỹ nhân xinh đẹp được đặt trong phòng, che khuất chiếc giường bên trong, chỉ lờ mờ để lộ ra một chút.
Trên mặt đất từ cửa vào, đã được trải thảm len lông cừu màu trắng.
Lông thảm dày và mềm, bước chân trần lên, mu bàn chân đều lún vào lớp len mềm mại.
Đi vòng qua bình phong, có thể nhìn thấy chiếc giường bên trong, chiếc giường lớn hiện đại ban đầu đã được thay thế bằng một chiếc giường Bát Bộ tinh xảo và phức tạp, là loại giường có thể mang ra ngoài làm đồ thủ công mỹ nghệ và đồ cổ cho người ta thưởng thức.
Trên giường được trải những tấm gấm vóc nhìn qua đã thấy hoa lệ vô cùng, mềm mại, phía trên được thêu những hoa văn vô cùng tinh xảo, đẹp mắt, nhìn kỹ thì thấy là thêu tay, toát lên vẻ lấp lánh ánh sáng.
Giang Vũ Phong dám khẳng định, những tấm lụa này mà đem ra ngoài, tùy tiện một tấm cũng có thể trở thành di sản văn hóa phi vật thể, được người ta cẩn thận đặt trong bảo tàng để bảo quản cẩn thận, vậy mà lúc này lại được tùy ý trải trên giường, lặng lẽ chờ đợi chủ nhân đi ngủ.
Còn những thứ khác, bình hoa, hộp trang điểm, các loại đồ trang trí đều có đủ cả, hơn nữa nhìn qua đều không phải là vật phàm.
“... Thật sự xa hoa.” Người quản lý đi sau Giang Vũ Phong không nhịn được lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào một chiếc bình hoa trong phòng, mãi không dời đi được.
Người này có chút hứng thú với đồ cổ, chơi nhiều năm như vậy, cũng coi như là có chút tâm đắc, theo nhãn lực của anh ta, cộng thêm lai lịch kỳ quái của vị “tổ tiên” này, chiếc bình hoa màu phấn hồng như hoa đào này, tuyệt đối là đồ cổ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, nếu rơi vào tay người ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu nhà sưu tập đồ cổ phát cuồng.
Thế nhưng lúc này, cũng giống như những tấm lụa kia được tùy ý trải trên giường, chiếc bình hoa này cũng bị người ta tùy ý đặt ở một bên, giống như một chiếc bình hoa có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi, bên trong còn cắm thêm mấy cành hoa đào sắp nở, đẹp vô cùng.
Nhưng mà...
Đó là đồ cổ! Là đồ cổ đó! Cứ thế mà tùy tiện để ở đó, lỡ như không cẩn thận làm vỡ thì phải làm sao...
Trong lòng người quản lý như có lửa đốt.
Giang Vũ Phong thì không biết những chiếc bình hoa, đồ trang trí trong phòng này có gì lợi hại, chỉ cảm thấy những thứ này nhìn qua đều rất khác thường, đều cực kỳ đẹp mắt.
“Những thứ này... là từ đâu ra vậy?” Anh hơi do dự hỏi.
Vị tổ tiên nhỏ nhà anh, sẽ không dẫn người đi trộm bảo tàng nào chứ? Giang Vũ Phong đã bắt đầu suy nghĩ xem phải làm sao để thuyết phục tổ tiên nhà mình đi đầu thú.
Đám Xuân Liễu nào biết anh đang nghĩ gì, Hạ Phong không cần suy nghĩ, thanh âm trong trẻo trả lời: “Những thứ này đều là đồ tùy táng của cô chủ nhà chúng tôi ...”
“Đồ tùy táng?” Giọng nói của Giang Vũ Phong theo bản năng cao lên, run rẩy nói: “Mấy người, mấy người không phải là người sống?”
“Nói nhảm!”
Giang Linh Ngư thấp hơn anh rất nhiều đi ngang qua anh, Xuân Liễu bê ghế lại, cô ngồi xuống ghế, vừa nói: “Cậu đã từng thấy người sống nào có thể sống hai ngàn năm chưa? Tôi còn tưởng kiến thức thông thường này cậu biết chứ.”
Giang Vũ Phong: “...”
Anh quả thật là biết.
Giang Linh Ngư ngồi trên ghế, đã biến thành hình dáng trưởng thành, hoa điền màu vàng đỏ giữa mi tâm như phát sáng, khiến cô trông như cửu thiên thần nữ giáng trần, cao không thể với tới, lại diễm lệ vô song.