Còn Giang Vũ Phong, đối với trạng thái của mình trong hai ngày nay, anh cũng cảm thấy khó hiểu.
"... Lúc đó tôi giống như bị quỷ nhập vậy, đột nhiên cảm thấy Đàm Minh Nguyệt chỗ nào cũng tốt, hơn nữa cảm xúc hoàn toàn không thể khống chế." Anh nhỏ giọng nói.
Lúc bị trận pháp Đào Hoa mê hoặc, anh đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì không đúng, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, anh lại cảm thấy có chút đáng sợ.
Cảm giác cảm xúc không thể khống chế được bằng lý trí ấy, thật sự khiến người ta có cảm giác kinh hãi đến rợn người.
Giang Linh Ngư nói: "Trận pháp Đào Hoa có thể mê hoặc lòng người, thật ra chỉ là một loại thuật pháp rất đơn giản, nhưng mà trận pháp Đào Hoa trên người cậu lại có chút kỳ quái."
Cô nhìn Giang Vũ Phong với vẻ trầm tư, nói: "Hình như mang theo vài phần oán khí và sát khí."
Người đại diện có chút lo lắng, vội vàng hỏi: "Vậy trúng phải thứ này, sẽ không sao chứ?"
Anh ta lo lắng nhìn Giang Linh Ngư, nói: "Tổ tiên, Vũ Phong là con cháu đời sau của ngài, ngài không thể mặc kệ cậu ấy được!"
Giang Vũ Phong: "..."
Không biết tại sao, nghe thấy câu con cháu đời sau, đột nhiên anh chẳng còn lo lắng nữa.
Hầy, tại sao anh lại có một vị tổ tiên không biết đã sống bao nhiêu năm chứ?
Giang Vũ Phong thở dài.
Giang Linh Ngư liếc nhìn anh, hơi hất cằm lên, có chút kiêu ngạo nói: "Chỉ là một cái trận pháp Đào Hoa mà thôi, cũng đáng để hai người lo lắng như vậy sao? Ngay từ lúc gặp mặt, tôi đã phá giải thuật pháp này rồi!"
Lúc gặp mặt?
Giang Vũ Phong nhớ tới điều gì đó, hỏi: "Là cú đấm đó sao?"
Lúc bọn họ gặp mặt, anh đang định tuyên bố mối quan hệ của mình với Đàm Minh Nguyệt, sau đó liền cảm thấy đau nhói ở mặt, khoảnh khắc ngã xuống đất ngất xỉu, anh nhìn thấy chính là thân hình của Giang Linh Ngư, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy vẻ tức giận, bất lực.
"Hoa tiên tử?"
Lúc đó, trong đầu anh lóe lên suy nghĩ như vậy.
Nhưng sau khi tỉnh lại, anh mới phát hiện, làm gì có hoa tiên tử nào, rõ ràng là tổ tiên đã sống hai ngàn năm, không biết là người hay quỷ của nhà anh.
Giang Linh Ngư không biết suy nghĩ trong lòng anh, chỉ nói: "Lúc đó tôi đã đánh tan trận pháp Đào Hoa trên người cậu rồi..."
Cô cười như có như không, ý vị thâm trường nói: "Bây giờ người nên đau đầu, hẳn là người phụ nữ tên Đàm Minh Nguyệt kia."
Giang Vũ Phong và người đại diện đồng thời nhìn chằm chằm Giang Linh Ngư.
"Tổ tiên, trận pháp Đào Hoa bị phá giải, vậy Đàm Minh Nguyệt sẽ thế nào?" Giang Vũ Phong có chút mong đợi hỏi.
Giang Linh Ngư nhìn bàn tay mình, siết chặt thành quyền, khóe môi hơi nhếch lên: "Cô ta đã dám ra tay với người khác, thì phải chuẩn bị tâm lý bị thuật pháp phản phệ..."
Lúc đó cô phá giải trận pháp Đào Hoa cũng không hề nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là đơn giản thô bạo, cho nên người phụ nữ tên Đàm Minh Nguyệt kia, bây giờ chắc chắn sẽ không dễ chịu.
Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Giang Linh Ngư, sau đó liền bị cô ném ra sau đầu.
Cô đưa tay che miệng ngáp một cái, sau đó nhảy xuống khỏi ghế, nói: "Chuyện này để sau hẵng hay, bây giờ tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi."
Hai thị nữ lập tức có động tác, cả hai đều mặc y phục màu hồng đào, dung mạo xinh đẹp động lòng người, khi Giang Linh Ngư nói chuyện, bọn họ giống như phông nền, không hề thu hút sự chú ý.
Bây giờ Giang Linh Ngư vừa nói muốn nghỉ ngơi, hơi thở trên người hai người bọn họ lập tức trở nên sống động, hay nói đúng hơn là cuối cùng cũng có cảm giác tồn tại.
Thị nữ bên trái có khuôn mặt trái xoan, theo lời tự giới thiệu, cô ấy tên Xuân Liễu.
"Không biết chỗ này của cậu chủ Vũ Phong có chỗ nào thích hợp để tiểu thư nhà chúng tôi nghỉ ngơi không ạ?"