Học Sinh Giỏi

Chương 3

Trong khi Tạ Vị Chi đang băng bó vết thương, Lý Hạo Manh lại ngồi bên cạnh chơi game trên máy NS, chẳng hề có chút tinh thần đồng đội nào. Dù trông vết thương của Tạ Vị Chi khá nghiêm trọng, thực chất chỉ là vài vết thương ngoài da, nhưng cậu cứ than vãn chỗ này đau, chỗ kia đau, khiến y tá trường phải băng bó cậu thành một cái xác ướp. Nếu y tế ở phòng y tế trường không hạn chế, có lẽ cậu đã yêu cầu bó bột luôn rồi.

Sau khi được băng bó xong, Tạ Vị Chi giả bộ yếu đuối và đi đến phòng thầy giáo phụ trách để thêm mắm thêm muối về sự việc, đặc biệt nhấn mạnh rằng đám du côn kia ghen tỵ với thành tích học tập của cậu và định chặt tay cậu.

Chuyện này sao có thể bỏ qua được? Năm nay đã là năm 8102, mà vẫn còn có chuyện như vậy sao?! Thầy giáo nghe xong thì tức giận, lập tức báo cáo vụ việc lên hiệu trưởng.

Trường Trung học số 1 Hải Tân nổi tiếng với tỷ lệ đỗ đại học cao nhất trong thành phố, và thành tích xuất sắc của Tạ Vị Chi luôn là trọng điểm nuôi dưỡng của trường. Nhà trường rất quan tâm đến sự việc này, buổi trưa hôm đó đã bàn bạc và quyết định cử "bá vương" trường, Vương Bạch, bảo vệ Tạ Vị Chi trong suốt thời gian đi học và tan học.

2.

Tạ Vị Chi được gọi đến văn phòng hiệu trưởng vào buổi chiều, khi trở về thì đã bị những bạn học tò mò vây quanh.

“Thế nào? Thầy nói gì?”

Tạ Vị Chi: “Thầy bảo tôi đi tìm Vương Bạch của lớp quốc tế, sau giờ học cùng đi về.”

“Ôi, cái tên đẹp trai đó hả?”

Tạ Vị Chi: “Các bạn biết cậu ấy à?”

Lý Hạo Manh chọc vào cậu: “Cái ông bên cạnh á, lần trước cậu còn gặp cậu ấy nữa, lúc cậu ấy đến lấy máy game của tôi.”

Tạ Vị Chi: “Tôi không nhớ.”

“Không sao, rồi cậu sẽ quen thôi.” Lý Hạo Manh cười một cách nham nhở, “Dù sao có cậu ấy đi cùng cậu thì tôi cũng yên tâm.”

“Tại sao?” Tạ Vị Chi không hiểu lắm, “Cậu tên Vương Bạch đó giỏi đánh nhau lắm hả?”

Lý Hạo Manh: “Thực ra không phải đâu, chỉ là hồi mới vào lớp 10, cậu ấy đã đơn đấu với trùm trường lớp 12 và 5 người đàn em của cậu ta, từ đó nổi danh.”

Tạ Vị Chi hơi ngạc nhiên: “Đánh nhau công khai mà không bị phạt sao?”

“Cậu ấy là anh hùng cứu mỹ nhân, cứu một bạn nữ bị trùm trường trêu chọc, làm sao có thể bị phạt chứ?” Lý Hạo Manh tiếp tục nham nhở, “Nghe nói cô gái đó là học sinh lớp QH, sau đó theo Vương Bạch vào lớp quốc tế. Tiếc là tôi vào muộn, không thấy cô ấy. Cậu không phải luôn học ở lớp QH sao? Cậu có nhớ không?”

Lớp QH, hay còn gọi là lớp Thanh Hoa Bắc Đại, là một phân lớp cực kỳ khắc nghiệt tại trường Hải Tân. Trong mỗi khối lớp có 28 lớp, trong đó có 6 lớp QH. Sau kỳ thi giữa học kỳ lớp 10, 6 lớp QH này sẽ được chia thành 3 lớp QH và 3 lớp thực nghiệm.

Lớp QH có tổng cộng 100 học sinh và áp dụng chế độ loại bỏ. Nếu học sinh có điểm thi liên tiếp thấp hơn hạng 100 của khối và đứng thứ hai từ dưới lên trong lớp, sẽ bị chuyển xuống lớp thực nghiệm. Nhờ chế độ khắt khe này, lớp QH tập trung những học sinh có thành tích tốt nhất, trong khi lớp 1 là lớp có nhiều học sinh xuất sắc nhất trong các lớp QH, 80% học sinh có điểm thi trên 700 điểm.

Dù ở giữa một đám “khủng khϊếp” như vậy, Tạ Vị Chi từ khi vào trường đã không một lần nào rớt khỏi hạng nhất của khối trong bất kỳ kỳ thi nào, thực sự là “khủng khϊếp” nhất trong đám khủng khϊếp.

Tạ Vị Chi là một học sinh xuất sắc, nhưng ở những mặt khác lại khá tệ, đến bây giờ, cậu còn không thể nhớ hết tên các bạn trong lớp, huống chi là cô bạn không nổi tiếng nào đó từ hai năm trước. Nghe Lý Hạo Manh hỏi, cậu chỉ lắc đầu: “Tôi không nhớ.”

Nhưng những chiến tích huy hoàng của Vương Bạch lại khiến lòng cậu bừng lên hy vọng, một mình đối đầu với sáu người, Tạ Vị Chi cuối cùng cũng tìm thấy một “cái phao” vững chắc!

Sau tiết học thứ ba và buổi tự học buổi tối, Tạ Vị Chi nhanh chóng dọn sách vở và chạy đến lớp quốc tế, nhưng lại có người nói với cậu rằng Vương Bạch căn bản không lên lớp tự học, mà đã đi mất rồi.

Đó như thể từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Tạ Vị Chi rũ vai, chậm chạp đi ra ngoài, vừa ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy nhóm Rainbow đang đợi ở không xa, mọi người đều cầm xiên thịt nướng. Nhìn thấy cậu, đại ca cầm đầu Tiêu Ca còn đưa một xiên thịt ba chỉ tới.

“Người anh em, mày ăn không?”

Tạ Vị Chi cảnh giác: “Các cậu không đánh tôi nữa à?”

Trước đây họ đã nói sẽ đánh cậu mỗi khi gặp mặt.

“Thì không thể chứ? Trước tiên cho mày ăn một miếng, ăn no một chút thì sẽ tốt hơn, dù sao người của tao cũng đông, mỗi người một đấm mày cũng không dễ chịu gì.” Tiêu Ca bắt đầu trò chuyện, “Mày biết không, chúng tao đã đợi ở cổng hơn một tiếng rồi, bị khói nướng làm cho không chịu nổi, mang vài xiên thịt ba chỉ đến. Mày có thấy không?”

Nhìn cái lò nướng đang tỏa khói, cùng với những vết bẩn đen ngòm, Tạ Vị Chi nuốt nước bọt, lắc đầu, do sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ cậu, từ nhỏ cậu đã phải tránh xa những món thịt nướng có khả năng gây ung thư này.

Tiêu Ca cắn một miếng thịt, nói: “Nếu không ăn bây giờ, đến lúc đau quá thì đừng có trách chúng tao.”

Tạ Vị Chi thử hỏi: “Tôi ăn rồi thì các cậu không đánh tôi nữa hả?”

Tiêu Ca suy nghĩ một chút, nói: “Ít nhất sẽ đánh muộn hơn một chút.”

“Được, vậy cảm ơn Tiêu Ca.” Tạ Vị Chi nhận lấy xiên thịt, nhưng không ăn, chỉ đi đến quầy nướng, rút ví ra gọi thêm vài chục xiên, với vẻ mặt ngốc nghếch, “Các cậu từ từ ăn nhé, ăn xong mới có sức mà đánh tôi.”

Mọi người đều bật cười, họ đã đánh không ít người, nhưng lần đầu tiên thấy một người kỳ quặc như vậy. Ai mà từ chối khi có người mời? Họ lại lấy thêm vài xiên, vừa ăn vừa trò chuyện, có vẻ mối quan hệ với Tạ Vị Chi khá tốt, như những anh em tốt.

Tạ Vị Chi nhìn một chút rồi nói: “Tôi mời các cậu uống bia nhé.”

“Ôi, học bá mời bia.” Tiêu Ca ăn với miệng đầy dầu, bị cay đến mức chỉ biết hít thở, đề nghị này thật hợp lý, hắn gật đầu, ra hiệu cho Tạ Vị Chi đi lấy bia.

Quầy nướng có một chiếc tủ lạnh, trong đó có đủ loại bia và nước ngọt, vì phải mượn nguồn điện của cửa hàng nên vị trí cũng hơi xa một chút. Tiêu Ca và vài anh em đứng trước quầy nướng, Tạ Vị Chi đi đến cuối quầy, chỉ cách chưa đến mười mét.

Tạ Vị Chi liếc qua những người đang ăn thịt nướng, rồi nhìn xuống dây giày của mình, chắc chắn không bị lỏng. Cậu từ từ mở tủ lạnh, lấy ra một chai bia, rồi lại lấy chai thứ hai…

----

Lời của editor ờm sory mọi người ở phần giới thiệu mình có ghi nhầm thoại của công - Vương Bạch chứ không phải của Tiêu Ca nha