Hạ Vãn không nói nên lời mấy chữ đó.
[Sư tỷ tốt của muội, ban đầu hắn tốt với tỷ chỉ là vì tỷ kém hơn hắn. Hắn thỏa mãn lòng hư vinh nên mới giả vờ tốt với tỷ.
Giờ thấy tỷ giỏi hơn hắn, trở thành đệ tử nội môn, còn hắn chỉ là đệ tử ngoại môn, hắn không chịu nổi chuyện mất mặt như thế nên sinh lòng ghen ghét, muốn khống chế tỷ, bắt tỷ phải phục tùng hắn! Để duy trì chút chủ nghĩa đàn ông và thể diện của hắn.
Tên đàn ông vô dụng bẩn thỉu, chỉ biết mấy trò này thôi! Nghĩ cách chiếm được tỷ, rồi PUA tỷ, bắt tỷ phục tùng, cuối cùng từ từ đánh gục tỷ, vứt bỏ tỷ.]
Nghe tiếng lòng của Chu Lục Lục, Hạ Vãn liên tục ngạc nhiên. Nàng ấy hơi khó hiểu, Chu Lục Lục còn nhỏ tuổi mà sao lại hiểu nhiều đạo lý như vậy.
Hơn nữa, nàng ấy rất muốn hỏi, PUA là gì, nàng ấy tưởng như nghe hiểu, nhưng lại như không hiểu lắm.
Chu Lục Lục điên cuồng chế giễu trong lòng nhưng trên mặt không dám lộ ra gì.
"Thì ra là vậy, muội thấy Quan Tu Vĩ không phải người tốt, sau này sư tỷ tránh xa hắn một chút đi!"
[Đâu chỉ không phải người tốt, hắn chính là tên đàn ông bám váy phụ nữ, bạo lực gia đình, tên rác rưởi, tên đàn ông bẩn thỉu! Còn định cưỡng chế ăn bám, mơ đi!]
Nghe Chu Lục Lục chế giễu, Hạ Vãn không nhịn được bật cười.
Thấy Hạ Vãn cười, Chu Lục Lục chớp đôi mắt to, nhìn nàng ấy với vẻ khó hiểu.
Ý thức được mình suýt lộ tẩy, Hạ Vãn vội vàng giải thích: "Ta cũng thấy Quan Tu Vĩ không phải người tốt, vừa rồi ta cười là vì nghĩ ra cách báo thù hắn rồi."
Nghe Hạ Vãn muốn chủ động báo thù Quan Tu Vĩ, Chu Lục Lục chớp đôi mắt to tiến lại gần.
"Hạ Vãn sư tỷ, muội có thể nghe kế hoạch báo thù của tỷ không? Muội có thể cho tỷ 50 linh thạch."
Chu Lục Lục vừa nói, vừa lấy ra 50 viên linh thạch hạ phẩm từ không gian.
Lúc đầu Hạ Vãn không hiểu ý Chu Lục Lục lắm, nhưng nhìn động tác của Chu Lục Lục thì lập tức hiểu ra nàng định đưa linh thạch cho mình.
Nàng ấy vội đẩy linh thạch về: “Tiểu sư muội, không cần linh thạch ta cũng nói cho muội được mà."
Nàng ấy vừa nói vừa ghé sát vào tai Chu Lục Lục, khẽ thì thầm: "Mấy ngày nay Quan Tu Vĩ cứ đòi ta đưa linh đan để tu luyện, ta có thể động tay động chân vào linh đan."
Chu Lục Lục tròn xoe mắt, vẻ mặt mong chờ.
"Hạ Vãn sư tỷ, tỷ thật chiêu trò!"
Hạ Vãn bật cười.
Nhìn thấy trong túi của Chu Lục Lục có Tụ Linh thảo, nàng ấy với tay lấy ra một cọng.
"Tiểu sư muội, muội định luyện đan à?"
"Ừm, muội muốn thử luyện đan."
"Đã có người dạy muội chưa?"
Chu Lục Lục lắc đầu.
"Ừm... ta biết chút ít, nếu muội không chê, ta có thể chỉ cho muội."