"Gù gù!"
"Rích rích rích!"
Nghe những âm thanh lạ lùng đó, phản ứng đầu tiên của Chu Lục Lục không phải sợ hãi mà là tò mò.
"Tiếng kêu của loài động vật nào vậy?"
Chu Lục Lục men theo tiếng động, cẩn thận vén tán cỏ rậm ra và nhìn vào trong khu rừng.
Nhìn kỹ thì thấy một đàn động vật nhỏ đang chơi đùa.
Con khỉ lông xù đong đưa trên cành cây, con thỏ bé ôm nắm cỏ non đang gặm nhấm ngon lành, lũ chim nhỏ đuổi nhau chạy lòng vòng.
Chu Lục Lục thấy rất thú vị nên nhìn thêm một lúc nữa. Lúc này nàng mới phát hiện ra một vạt Tụ Linh thảo mọc xung quanh đàn động vật kia.
Nàng nghịch ngợm ném một viên đá qua đó, đàn động vật kia lập tức hoảng sợ chạy tán loạn tứ tán.
"Hì hì, xin lỗi nhé, chỗ Tụ Linh thảo này là của ta rồi!"
Chu Lục Lục mang theo một cái giỏ nhỏ, cầm cuốc nhỏ đi tới, nhổ hết vòng Tụ Linh thảo kia cho vào giỏ.
Nhổ xong Tụ Linh thảo, Chu Lục Lục định đi tìm nơi khác thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Buông ra!"
Giọng nữ tử mang vẻ xấu hổ và oán hận vang lên.
"Vãn Vãn, từ nhỏ chúng ta đã có hôn ước, lại là thanh mai trúc mã, sớm muộn gì cũng phải kết làm đạo lữ. Chúng ta đơn giản chỉ gần gũi sớm một chút, có gì không hợp lý đâu!"
Tiếng nam tử dầu mỡ vang lên.
Chu Lục Lục nghe mà nổi da gà, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nàng cũng đọc không ít tiểu thuyết, đoán ra được nam tử muốn làm gì.
Nàng men theo tiếng động, đi về phía xảy ra cuộc tranh cãi kia.
Vén tán cỏ ra, nàng thấy nam tử đang nắm chặt tay một nữ tử. Nữ tử mặc một chiếc váy lụa hồng nhạt, có một gương mặt tuyệt sắc.
Chu Lục Lục nhìn thấy gương mặt nữ tử liền nhận ra đó chính là vị sư tỷ đã tặng nàng Ích Hỏa châu hôm qua.
Lúc này, nữ tử đang gắng sức giằng ra khỏi tay nam tử.
"Buông tay ra, hôn ước đó chỉ là việc cha mẹ đính hôn từ nhỏ, hoàn toàn không có giá trị!"
Nghe được lời nữ tử, nam tử như nhận ra điều gì đó, cả khuôn mặt lập tức lạnh tanh, hắn ta xô mạnh nữ tử ngã xuống đất.
"Ồ? Không có giá trị à? Hạ Vãn, vừa trở thành đệ tử nội môn là đã muốn tuyệt giao với ta rồi ư?"
"Cũng phải, đã trở thành đệ tử nội môn thì dĩ nhiên là khinh thường ta rồi. Có thứ gì cũng thà tặng cho một người ngoài còn hơn là tặng cho thanh mai trúc mã."
Hạ Vãn biết nam nhân nói đến Ích Hỏa châu, bèn giận dữ nói: "Ích Hỏa châu là của ta, ta muốn tặng ai thì tặng!"
Nghe thấy có liên quan đến mình, Chu Lục Lục hồi hộp lắng nghe.
"Ồ? Của nàng? Đừng nằm mơ! Ngươi là của ta, đồ của nàng tự nhiên cũng là của ta!"