[JJK] Ngàn Năm Chi Luyến

Chương 1: Xuyên qua: Tỉnh dậy phát hiện chính mình xuyên qua rồi

Ngoài trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên của ngày, ta nhanh chóng lấy dược liệu đã chuẩn bị hôm qua mang ra sân phơi. Nhìn bầu trời trong xanh không một chút ô nhiễm ta nhịn không được thở dài.

Lại một ngày kẹt lại ở thế giới này.

Ba năm trước, ta xuyên đến thời đại này một mình lạc lõng giữa nơi rừng rậm âm u. May mắn khi ấy ta được một ông lão nhặt được.

Ông ấy là một thầy thuốc sống một mình, thấy ta bơi vơ không nơi nương tựa đã thu nhận ta, còn dạy ta học y chữa bệnh cứu người.

Nhưng là ông lão đã rất già, sau khi ta đến được một năm vào một hôm trời đẹp đã cưỡi hạc quy tiên.

Ông lão y bát cùng với gia sản cuối cùng để lại cho người ngoài là ta đây.

Cũng từ đó ta thay ông lão làm thầy thuốc, chữa bệnh cứu người cùng với…bảo hộ thôn làng khỏi quái vật.

Ta cũng tại xuyên qua một thời gian sau mới biết được thế gian này có tồn tại yêu quái và chú linh.

Yêu quái là nhân loại mắt thường cũng có thể nhìn thấy, phần lớn yêu quái đều sẽ chán ghét nhân loại sống tại lãnh thổ của mình. Một số yêu quái lại thích gϊếŧ người ăn thịt lấy đó làm niềm vui.

Chú linh là nhân loại mặt trái cảm xúc sinh ra sẽ không bị nhân loại bình thường thấy được, đối với nhân loại luôn tràn ngập ác ý, chỉ có một số người đặc biệt có thể nhìn thấy cũng như đem chúng tiêu diệt được gọi là chú thuật sư.

Phía trên là khi còn sống ông lão nói với ta. Ông lão chỉ là một người bình thường, sở dĩ biết được này đó là do một lần ông ấy cứu một tên chú thuật sư được hắn giải thích.

Chú linh này các ngươi hẳn là biết đến, chẳng lẽ các ngươi không xem qua gần nhất nổi tiếng chú thuật hồi chiến sao!?

Cho nên bỏ qua việc ta xuyên qua Chú thuật hồi chiến ngàn năm trước kinh đô Heian, xuyên qua chú hồi xuất hiện chú linh này cũng là một chuyện nhỏ hết sức bình thường.

Nhưng là ai nói cho ta biết yêu quái là chuyện thế nào. Chẳng lẽ Chú thuật hồi chiến còn có hậu truyện?

Itadori Yuji đánh xong vua nguyền hồn còn muốn đánh vua yêu quái? Này cũng quá thái quá đi.

Cho dù càng thái quá ta vẫn phải sống đi xuống, ông lão đi thế sau làm ông ấy duy nhất đồ đệ lại có thể tiêu diệt yêu quái, phất trừ chú linh nên được dân làng tôn trọng gọi ta là nữ pháp sư, giống với Kikyou trong Inuyasha.

Các ngươi thắc mắc vì sao một nữ nhân bình thường như ta lại có thể đánh lại đám quái vật đó. Vấn đề này ta cũng thắc mắc thật lâu, tựa như ta cũng không rõ vì sao đột nhiên xuyên qua ta liền nghe hiểu tiếng Nhật.

Cũng như các ngươi không hiểu vì sao không ai dạy sinh ra liền có thể hô hấp, ta cũng liền tự nhiên có thể dễ dàng đánh bại yêu quái phất trừ chú linh, nếu muốn giải thích thật cũng không biết nói như thế nào.

Khi ta đến thế giới này không lâu, một hôm khi cùng ông lão ra ngoài hái thuốc. Chúng ta bị một con hình thù kỳ quái lợn yêu tấn công, khi đó ta chỉ nghỉ là đại khái một ngàn năm trước lợn rừng có lẽ không giống với hiện tại lợn rừng đi. Dù sao đều là lợn ta nghĩ nếu bắt được nói ta và ông lão một tháng tới cũng không cần mua thịt.

Hình thù quái dị lợn rừng cũng không lớn lắm, kích cỡ tương đương với một con chó shiba, đại khái vẫn chưa trưởng thành nhưng tốc độ rất nhanh.

Nhưng này đó cũng không làm khó được ta, lợn chung quy cũng là lợn tuy rằng hơi xấu nhưng nấu chín ăn vẫn ngon.

Làm một cái đứng đầu chuỗi thức ăn nhân loại, thức ăn chạy đến ngươi trước mặt ngươi sẽ sợ hãi bỏ chạy sao. Đương nhiên là không, ở ta trong mắt việc lợn rừng chạy đến ta trước mặt chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp.

Thế là ta nâng lên một cái thô to cành cây, đập vào đầu lợn rừng thành công khiến nó tại chỗ quy tiên.

Ông lão cũng bị hành động kinh người của ta làm cho hoảng sợ, phải mất một lúc mới chạy đến hỏi ta vừa rồi có bị thương hay không.

Ta nói không sao lão mới thở phào nhẹ nhõm nói lúc nãy khi yêu quái tấn công, lão tưởng ta đã không qua khỏi không ngờ ta một gậy đi xuống yêu quái liền tắt thở.

Lúc đó ta mới biết được con lợn rừng quái dị thật ra là một yêu quái, tuy rằng vẫn chưa trưởng thành nhưng ta có thể dễ dàng mà đánh bại nó cũng là một việc rất bất ngờ.

Đánh cũng đã đánh, chết cũng đã chết, dù sao đều là lợn đại khái có thể ăn đi, nghĩ vậy ta cùng với ông lão mang xác yêu quái lợn về.

Thầm nghĩ, thịt lợn làm món gì thì ngon đây.

Biết ta có được khác với thường nhân lực lượng, dân làng gần đó thỉnh thoảng sẽ đến chỗ chúng ta nhờ ta giúp họ tiêu diệt yêu quái.

Quen tay hay việc, từ giúp dân làng tiêu diệt một ít hại người yêu quái cùng với ác linh (thật ra là chú linh), ta cảm thấy thật ra yêu quái và chú linh cũng không có như mọi người nói như vậy lợi hại.

Cuộc sống của ta và ông lão ngày càng phong phú hơn, sinh hoạt cũng được cải thiện. Bình thường ta sẽ theo ông lão học y hái thuốc, khi dân làng cần ta sẽ xuống núi diệt yêu trừ họa.

Cuộc sống cứ thế trôi qua yên bình được vài tháng, trong rừng bỗng xuất hiện một con yêu quái.

Nghe nói yêu quái hình thể to lớn, răng nanh nhọn hoắc, hai mắt đỏ ngầu gặp con người liền tấn công. Đã có không ít người chết và bị thương bởi nó, trùng hợp nơi yêu quái xuất hiện rất gần chỗ ta.

Ta không chờ thôn dân đến thỉnh cầu ta tiêu diệt yêu quái, hôm đó sáng sớm ta dận dò thật kỹ ông lão ở nhà không cần ra cửa khóa chặt cổng và cửa nhà. Nghe được âm thanh gì cũng không mở cửa, đợi ông lão khóa chặt cửa ta mới rời đi.

Một thân một mình đi vào thế giới này ta cũng chỉ có ông lão là người thân, ông cũng đối với ta rất tốt, chúng ta tựa như ông cháu ruột tại nơi này nương tựa lẫn nhau mà sống, ta không muốn mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất này của mình.

Mang theo một mảnh da lợn và một thanh trường đao, ta vào rừng tìm kiếm mục tiêu của mình.

Thật ra ta đã lờ mờ đoán được yêu quái này là ai, nhưng khi nhìn thấy những xác người dân vô tội chất đống trong hang động ta vẫn không kìm được tức giận.

Quả nhiên đoán không sai, yêu quái trước mắt ta là mẹ của lợn yêu lúc trước bị ta gϊếŧ chết, hiện tại nó muốn tìm ta để trả thù cho con nó, nhưng là có lẽ nó không biết có câu oan có đầu, nợ có chủ. Nó muốn báo thù nhưng lại không biết tìm ai nên nó gϊếŧ chết bất kỳ ai nó gặp phải.

Nó thấy ta ngoài cửa động trong tay xách theo một miếng da thú. Khứu giác nhạy bén nó nhanh chóng nhận ra đây là da của con nó.

Nó bắt đầu gầm lên đau đớn, đôi mắt đỏ hoắc sâu thẩm nhìn ta tràn ngậm oán hận và giận giữ. Nếu ánh mắt có thể chết người người nói hiện tại ta đã chết không biết bao nhiêu lần.

Nó không cho ta thời gian chuẩn bị, tiếp tục gầm lên cơ thể phình to ra như giải phóng toàn bộ sức mạnh. Nếu lúc này có trừ yêu sư ở đây có thể thấy được yêu lực khổng lồ đang không ngừng khuếch trương ra xung quanh, nhưng trước mặt nó là ta tuy rằng biết thế giới này có yêu quái chú linh cùng tồn tại nhưng ta không biết linh lực, yêu lực và chú lực là gì.

Đối với ta mà nói sự tức giận của ta so với lợn yêu lúc này mà nói chỉ có hơn không có kém, nhìn những nhân loại bị nó gϊếŧ cơ thể không còn nguyên vẹn thậm chí còn có trẻ em, mắt ta dần lạnh đi.

Không bao lâu sau, ta lôi xác lợn rừng đến cho dân làng, báo cho bọn họ yêu quái đã bị tiêu diệt từ nay dân làng có thể yên tâm.

Về đến nhà, ông lão nhanh chóng đến hỏi thăm ta, thấy ta cảm xúc không đúng, ông lão vội vàng kiểm tra sợ ta chỗ nào bị thương.

Ta nói với ông ấy ta không bị thương yêu quái cũng bị tiêu diệt, chỉ là hôm nay ta thấy rất nhiều người trong đó có cả trẻ em bị gϊếŧ hại, yêu quái là lúc trước cái kia lợn yêu ba mẹ báo thù.

Nói xong ta vào trong tắm rửa, ông lão chuẩn bị cơm. Trong lúc ăn cơm ta dường như không tập trung, cơm cũng ăn không bao nhiêu.

Ta lấy cớ hôm nay mệt mỏi nhờ ông lão giúp ta dọn dẹp bát đũa rồi vào phòng nghỉ ngơi.

Ông lão nhìn theo bóng lưng ta chỉ khẽ thở dài.

Hôm sau sáng sớm, ta tạm biệt ông lão đem theo đao vào rừng. Thanh đao này là món quà mà ông lão đã dùng tiền dành dụm của mình để mua tặng ta để làm vũ khí.

Tuy chỉ là thanh đao bình thường nhưng với một người thường mà nói giá cả vẫn rất đắt, ông lão vậy mà tặng ta món quà bằng số tiền tiết kiệm bao năm làm ta rất cảm động, thanh đao này cũng trở thành vật bất ly thân của ta từ đó.

Khi tặng ta thanh đao này, ông đã hy vọng ta có bảo vệ người dân trở thành người người kính ngưỡng vu nữ đại nhân. Sao ta có thể cô phụ tâm ý này, trong địa bàn của ta vậy mà để cho yêu quái hoành hành tàn sát người vô tội thật không thể chấp nhận được.

Cho nên ta bắt đầu vào rừng, tìm những yêu quái chuyên đi hại người xử lý. Trong vòng nửa tháng, yêu quái trong rừng và trên núi bị ta đánh cho thất thất bát bát, có kẻ bỏ chạy đi nơi khác có kẻ cụp đuôi không dám chạy ra dọa người.

Một số yêu quái bán yêu nhỏ yếu đều được ta tha mạng, chỉ cần không ở địa bàn của ta hại người vô tội, cho dù là yêu quái ta cũng sẽ không khó xử.

Dần dần có rất nhiều lời đồn lan truyền về ta, có người nói ở một ngôi làng nọ, trên một ngọn núi, có một nữ pháp sư rất lợi hại nàng sẽ tiêu diệt bất kỳ yêu quái nào cả gan dám để gần nơi ở của nàng. Nhưng có người lại nói vị kia lợi hại vu nữ đại nhân sẽ bảo hộ những kẻ nhỏ yếu, không quan tâm ngươi là người hay yêu, chỉ cần ngươi không hại người nàng sẽ trong phạm vi bảo hộ của mình mà bảo vệ ngươi.

Tin đồn lan ra, có người tin có người nghi ngờ nhưng ngôi làng dần trở nên đông đúc hơn, người tin bắt đầu chuyển về sinh sống gần ngọn núi nơi ở của nữ pháp sư, một số yêu quái, bán yêu thực lực yếu kém cũng chuyển về đây nhưng không sống chung với con người chúng vào sâu trong núi, lảng tránh loài người.

Ban đầu những yêu quái gần đây rất sợ ta, nhưng thấy ta không quan tâm đến bọn chúng chúng lại sinh hoạt bình thường. Thậm chí có một số yêu quái khi bị thương còn đến chỗ ông lão xin chữa trị.

Ông lão là một thầy thuốc, thấy chúng bị thương thì hảo tâm chữa trị bọn chúng. Ban đầu ta có chút lo lắng, nhưng thấy bọn chúng thật sự sợ ta, cũng không dám đối với ông lão làm gì nên ta cũng mặc kệ.

Kể từ đó, bệnh nhân của chúng ta ngoài con người còn có yêu quái. Bọn chúng thỉnh thoảng sẽ mang một ít thú rừng hoặc dược liệu đến xem như trả tiền chữa bệnh.

Một số người dân thấy chúng ta khám bệnh cho yêu quái, cũng thử giao tiếp với bọn chúng, có người gan lớn thậm chí còn dám tiến hành mua bán trao đổi hàng hóa với yêu quái.

Không biết khi nào, ở chỗ của ta người và yêu bắt đầu sinh sống hòa hợp với nhau.

Ta rất thắc mắc, rõ ràng một thời gian trước dân làng còn rất căm ghét yêu quái vì đã hại chết người thân của họ, vậy mà hiện tại rất nhanh chấp nhận và cùng yêu quái nơi này sinh sống hòa hợp.

Ta đem thắc mắc này hỏi ông lão, ông lão nói với ta

“Người dân có thể tin tưởng yêu quái là vì họ tin rằng có vị cường đại nữ pháp sư bảo vệ họ, nếu vị nữ pháp sư này tin tưởng bọn yêu quái đó vậy thì mọi người cũng nguyện ý tin tưởng.”

“Nhưng nếu bọn chúng lừa gạt mọi người thì sao? Yêu quái giỏi nhất chẳng phải là lừa gạt người khác?”

“Nếu vậy ta tin rằng con sẽ bảo vệ chúng ta có đúng không, con sẽ không bỏ mặc chúng ta không quan tâm.”

Sau hôm đó, sức khỏe của ông lão ngày càng suy yếu, dù trước khi gặp ta ông lão cũng không thể sống thêm được bao lâu.

Một năm này, ta ra sức bồi bổ dùng dược liệu quý hiếm hy vọng ông lão có thể ở lại với ta lâu thêm một chút. Nhưng cơ thể ông lão đã là đèn đã cạn dầu, cho dù có cố gắng thế nào thì cũng đến giới hạn.

Vào một ngày trời xanh nắng ấm, ông lão kêu ta đến bên cạnh dặn dò ta phải biết chăm sóc cho bản thân, sống cuộc đời có ích, cuối cùng ông ấy để lại một câu.

“Miyuki con có được sức mạnh vượt qua người thường ta hy vọng con có thể dùng sức mạnh này để bảo vệ bản thân và người khác. Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng nhiều.” Sau đó nhắm mắt ra đi.

Nhìn ông lão đã không còn hơi thở trước mặt ta thật sự rất muốn hỏi: ngài đoạt lời kịch của Bác Ben như thế ông ấy có biết không?

Lễ tang của ông lão được tổ chức long trọng, người và yêu quái cùng đến đưa ông ấy về thế giới bên kia.

Khi còn sống ông lão đã cứu giúp nhiều người và cả yêu, nên khi chết mọi người đều tiếc thương cho ông ấy. Ta nhìn ngôi nhà mà mình sống thời gian qua, giờ đây chỉ còn mình ta sống ở đây, ông lão là thầy và cũng là người thân duy nhất ở thế giới này cuối cùng cũng bỏ ta mà đi.

---

Lời tác giả: “Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng nhiều” – Bác Ben, Spider-Man (2002)