Mãn Cấp Hắc Tâm Liên, Trọng Sinh Ngược Tra Hằng Ngày

Chương 7

Câu nói kế tiếp, Ngọc Bình không có nói tiếp, dù sao nàng ấy chẳng qua chỉ là nha hoàn của Thẩm phủ, có thế nào, cũng không có thể nói xấu đương gia chủ mẫu.Thẩm Thư Ý trầm giọng nói: “Ngươi chỉ cần để ý cầm ngọc bội đi, không qua bao lâu, chúng ta sẽ trở lại Thẩm phủ.”

Trong mắt Ngọc Bình có thêm chút sáng rọi: “Thật vậy sao?”

Tần thị kia hao hết tâm tư đuổi tiểu thư ra ngoài, bọn họ thật sự còn có thể trở về ư?

Thẩm Thư Ý cười cười, chắc chắc nói: “Thật sự.”

Tần Tuyết Dung đương nhiên muốn đón nàng trở về, năm đó vị mẹ kế này đã có tâm tư này, ý định trước khi tới lễ cập kê của nàng, sẽ đón nàng quay về Thẩm phủ.

Là có thể cầm hôn sự của nàng làm thẻ đánh bạc, đổi lấy lợi ích, lại vừa có thể có được mỹ danh người mẫu thân nhân thiện hiền từ.

Cho nên sao hắn ta có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được?

Mặt mũi Ngọc Bình tràn đầy vui mừng, gật đầu rùm rụp, lúc này mới quay người rời đi.

Thẩm Thư Ý nhìn bóng lưng của nàng ấy, bỗng nhiên mở miệng: “Ngọc Bình.”

“Tiểu thư?”

Đôi mắt hạnh của Thẩm Thư Ý nhìn thẳng nàng ấy, buồn bã nói: “Nếu như ngươi dám lén đi tìm Trí Viễn, sau này không cần lưu ở lại bên cạnh ta nữa.”

Ngọc Bình cảm thấy xiết chặt: “Tiểu thư, Ngọc Bình không dám.”

Thẩm Thư Ý thu hồi ánh mắt, không vội không chậm rót cho mình chén nước.

Trùng sinh trở về, bệnh của nàng nhẹ hơn kiếp trước không ít, chẳng qua là lúc xảy ra chuyện kiếp trước mà thôi?

Kiếp trước Trí Viễn thừa dịp nàng bệnh nặng, uy bức lợi dụ Ngọc Bình.

Không ngoài dự liệu, vì một chén thuốc kia của nàng, mà cuối cùng Ngọc Bình đã đi đến phòng của Trí Viễn.

Cụ thể xảy ra chuyện gì, Thẩm Thư Ý không biết, Ngọc Bình cũng cũng không chịu nói, chẳng qua là sau khi nàng khỏi bệnh liền phát hiện, trên người Ngọc Bình lại có những dấu mờ mờ rất sâu, hai mắt cũng thường xuyên sưng đỏ.

Không cần nghĩ, cũng biết là chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thư Ý liền cảm thấy ngực nghẹn lại.

Ngọc Bình là nha hoàn lúc trước mẫu thân để lại cho nàng, xem như người ổn trọng nhất trong đám người hầu, sau khi nàng bị Tần thị kiếm cớ đưa đến Ngọc Phật tự, chỉ được phép mang một nha hoàn, Ngọc Bình bèn đi qua cùng.

Đến lúc này, đã là bốn năm.

Đáng tiếc, nàng ấy với Kim Châu một lòng vì nàng, cuối cùng lại không thể chết già.

*

Dù gì cũng bị bệnh, hơn nữa mấy năm này không thể điều trị thân thể cho tốt, không bao lâu, Thẩm Thư Ý đã hơi mệt mỏi, cả người tựa ở trên giường, cố gắng hết sức làm một bộ mệt mỏi nên lười biếng.

Không bao lâu, Ngọc Bình bưng hộp cơm trở về, mặt mũi tràn đầy vui mừng.

“Tiểu thư, có thuốc, cũng không có không ít đồ ăn.”

Bởi vì lấy lúc vẫn còn nóng, còn tỏa ra cả khói, Thẩm Thư Ý vốn là buồn ngủ, nghe thấy lời Ngọc Bình nói, cũng miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy.

Ngón tay Ngọc Bình bị đông cứng có chỗ hơi thô nứt ra, lại đang kích động đặt bát đũa giống nhau lên trên bàn thấp.

“Bún thịt, vịt quay, rau nhút măng, canh đậu hũ, bã đậu hoàng nha, mứt hoa quả, bánh hạt dẻ nước, còn có một chén cháo thất bảo ngũ vị cùng với một chén thuốc.”

Bởi vì nếu ở Phật Tự, món ăn mặn kỳ thật cũng đều là thức ăn chay, chỉ là hương vị vô cùng ngon.

Tuy quản sự phòng bếp bợ đít nịnh bợ, nhưng thực sự coi như phúc hậu. Hôm nay đồ lấy ra mặc dù không tính là thịt cá, cũng được cho là ổn.

Thẩm Thư Ý chia đồ làm hai phần, nói với Ngọc Bình: “Ngồi xuống cùng ăn đi.”

“Tiểu thư, Ngọc Bình không đói bụng… Lúc trước hai cái bánh bao đủ cho Ngọc Bình ăn no rồi.” Ngọc Bình vội vàng chối.

Thẩm Thư Ý ngước mắt nhìn về phía nha hoàn đi theo bên nàng đến Phật Tự chịu đựng khổ cực bốn năm, có chút thất thần.

Lúc các nàng đến, Ngọc Bình vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở, mặc dù nhỏ, nhưng dáng ấy nàng ấy uyển chuyển dịu dàng, không miệng lưỡi sắc bén bằng Kim Châu, tính tình cũng ổn trọng như Như Ý.

Thoáng một cái bốn năm qua đi, nàng ấy trổ mã lại càng xinh đẹp, chẳng qua là đôi mắt nhìn về phía nàng, vẫn thanh tịnh sạch sẽ như cũ.

Thẩm Thư Ý cười cười tự giễu.

Trên đời này người với người quả nhiên là khác nhau, năm đó lúc mẫu thân còn sống, chỉ là nàng thấy nàng ấy bị đám nha đầu bắt nạt, nên tiện tay cứu nàng ấy, không nghĩ tới lại được nàng ấy hầu hạ thiệt tình nhiều năm như vậy.

Nhưng nàng trăm phương ngàn kế vì Tiêu Đình Thiện, bằng lòng trả giá toàn bộ, đến cuối cùng hắn ta lại chỉ muốn mạng của nàng.