Đại Tấn Đệ Nhất Bát Sắt

Chương 2

Bị người ta vác trên vai, đầu chúi xuống, Hoa Trường Hi nghĩ rằng hai người kia sẽ không chú ý đến mình, liền nhanh chóng mở mắt nhìn nơi bọn chúng đưa mình đến.

Một ngôi miếu lụp xụp đổ nát hơn nửa!

“Người này là người cuối cùng rồi chứ?”

“Ừm.”

Trong lúc nói chuyện, hai tên bắt cóc đã vác Hoa Trường Hi vào trong miếu.

"Răng rắc!"

Tiếng cọ xát vang lên.

Hoa Trường Hi lại nhanh chóng mở mắt nhìn lần nữa.

Nhìn thấy một tên bắt cóc đang đứng trước pho tượng đã hư hỏng chỉ còn lại phần bệ. Hắn dùng hai tay ôm lấy một chỗ lồi lên trên bệ và xoay tròn.

Ngay sau đó pho tượng từ từ dịch chuyển, lộ ra một cửa địa đạo.

"Đi thôi!"

Tên bắt cóc vác Hoa Trường Hi nhảy xuống địa đạo.

Dưới lòng đất, các địa đạo đan xen chằng chịt, nhiều phòng đá san sát.

Hoa Trường Hi cố gắng ghi nhớ con đường mình đi qua nhưng do bị vác trên vai, máu dồn lên đầu khiến nàng choáng váng, không chỉ suy nghĩ bị đình trệ mà tầm nhìn cũng bị hạn chế nghiêm trọng.

Ban đầu nàng còn dự tính ghi nhớ đường để tìm cách trốn thoát, nhưng bây giờ ngay cả tình hình trong địa đạo nàng cũng không nhìn rõ.

Phần bụng trên bị ép khó chịu, Hoa Trường Hi đột nhiên nảy ra ý tưởng, "ọe" mấy tiếng.

"Chết tiệt!"

Không ngoài dự đoán, Hoa Trường Hi bị tên bắt cóc ném mạnh xuống đất với tiếng "ầm".

Hoa Trường Hi bị ngã đến méo mặt, nhưng nàng không kịp bận tâm đến đau đớn, lại giả vờ nôn khan thêm vài lần, cố tình tỏ ra vừa mới tỉnh dậy, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn hai tên bắt cóc.

“May mà chưa ói lên người ta.”

“Giờ tính sao?”

“Đã đến dưới đất rồi, ngươi còn sợ nàng chạy được sao? Cởi dây trói chân cho nàng để nàng tự mình đi.”

Tên bắt cóc do dự một lúc rồi rút ra thanh đao bên hông, "xoẹt" một tiếng, nhanh chóng chém đứt dây trói trên chân Hoa Trường Hi.

Nhìn động tác dứt khoát của tên bắt cóc, lòng Hoa Trường Hi chùng xuống.

Là võ giả!

Kẻ bắt cóc nàng lại là võ giả!

“Đứng dậy mau!”

Tên bắt cóc giật mạnh Hoa Trường Hi đứng dậy, rồi đẩy nàng bước về phía trước.

Có thể nhìn rõ tình hình trong địa đạo, càng đi sâu vào bên trong, Hoa Trường Hi càng cảm thấy kinh hãi.

Dưới lòng đất rất rộng lớn, tựa như một thành phố ngầm.

Dù đang phải đối mặt với nguy hiểm cận kề, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc trước khung cảnh này.

Trên mặt đất, hai tên bắt cóc còn trao đổi vài câu, nhưng khi xuống dưới đất, suốt quãng đường cả hai không nói một lời nào, nét mặt nghiêm túc vô cùng.

Càng đi sâu, nhiệt độ không khí càng tăng lên.

Dần dần, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán hai tên bắt cóc, áo quần của họ cũng dần ướt đẫm mồ hôi, trong khi đó Hoa Trường Hi vẫn hoàn toàn khô ráo.

Một tên bắt cóc nhìn thấy Hoa Trường Hi không hề sợ hãi trước cái nóng dưới lòng đất, lẩm bẩm một câu: “Thảo nào...”

Vừa nói xong, ngay lập tức bị tên bắt cóc kia cảnh cáo.

Sắc mặt Hoa Trường Hi khẽ dao động. Hai tên bắt cóc này khi vào lòng đất giống như bước vào phòng xông hơi, trong khi nàng lại không hề đổ một giọt mồ hôi.

Trực giác mách bảo nàng rằng vụ bắt cóc lần này không phải là một cuộc trả thù bình thường.

Bọn bắt cóc có thể là vì thân thể không sợ nóng của nàng.