Tôi Không Phải Tra A Đâu [Xuyên Sách]

Chương 2

Quần áo từng món từng món rơi xuống đất, Tô Noãn Điềm từng bước tiến gần về phía người phụ nữ, cơ thể uyển chuyển của cô dưới ánh đèn mờ ảo như được phủ lên một lớp áo mới lấp lánh.

"Chị à, không muốn em sao?" Tiếng thở nhẹ từ đôi môi của cô đủ để khuấy động trái tim của bất kỳ nữ Alpha nào.

Trong căn phòng đầy mùi tin tức tố của Tô Noãn Điềm, không người phụ nữ nào có thể từ chối sự quyến rũ của cô.

Dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng, người phụ nữ trước mặt đã bị yêu tinh Tô Noãn Điềm này làm cho say mê.

"Chị à…"

...

Chi tiết quá nhiều khiến Lộc Lâm Khê không kìm được mà đóng sách cái "bộp".

Cô cau mày.

Phải rồi, không sai, cuốn sách này kể về Tô Noãn Điềm, một tiểu thư Omega phóng túng của thời đại mới, vừa lăng nhăng vừa xấu xa.

Sau khi trải qua vô số cuộc tình, cô gặp được boss lớn trong đời mình — một Alpha biếи ŧɦái.

Sau đó, dưới sự "đàn áp" mạnh mẽ của Alpha biếи ŧɦái, tiểu thụ cẩu thả trong truyện sắc này lại yêu Alpha công biếи ŧɦái, từ đó sống một cuộc đời không biết xấu hổ.

Lộc Lâm Khê mở cửa sổ, bặm môi.

Mọi chuyện đã rõ ràng.

Cuốn sách là của cô em gái bỏ quên trong văn phòng, và cô đã xuyên vào sách sau giấc ngủ trưa.

Mọi thứ đều bình thường.

...Bình thường cái quái gì!

Lộc Lâm Khê nhanh chóng khoác áo lên người.

Ra khỏi phòng ngủ...

"Cô Lộc, giờ này mặt trời đang lên cao, cô định ra ngoài à?"

Cô giúp việc đang dọn dẹp phòng khách thấy Lộc Lâm Khê bất ngờ bước ra khỏi phòng vào giờ này, hơi ngạc nhiên hỏi.

Lộc Lâm Khê khựng lại: "Ừ, đi mua thuốc lá."

...

Đứng trước cửa siêu thị, Lộc Lâm Khê ngậm điếu thuốc, nhìn dòng người qua lại trên phố.

Cô bật lửa châm thuốc.

Hút một hơi sâu...

"Khụ khụ khụ—" Lộc Lâm Khê ho dữ dội, suýt nữa bị sặc đến chết.

Một kẻ nghiện thuốc lâu năm gặp phải cơ thể mới.

Xong rồi, hút không nổi nữa.

Lúc này, chuông điện thoại reo lên.

"Bạn có một lời nhắc nhở."

"Ngày 12 tháng 11, 7 giờ tối, khách sạn Đông Hoàng, họp lớp."

Những ký ức thuộc về nguyên chủ lập tức tràn về.

Sau nhiều năm, các bạn học cấp ba còn ở lại phát triển ở thành phố G không biết vì lý do gì đã liên lạc lại với nhau, rồi đề nghị tổ chức một buổi họp lớp.

Chính là tối nay.

Lộc Lâm Khê thấy cũng không có gì, dù sao cô cũng chẳng có việc gì làm. Để cô ngồi lì trong phòng viết mấy cái tiểu thuyết đau khổ của tuổi trẻ, cô có khi sẽ sụp đổ trước.

Họp lớp à? Cũng hay đấy...

Dù sao cô cũng là nhân vật phụ trong cuốn sách này, ra ngoài nhiều một chút, biết đâu lại tình cờ gặp được nhân vật chính Tô Noãn Điềm thì sao.

Gặp rồi thì định làm gì?

Đương nhiên là gϊếŧ chết cô ta.

Một thế giới tiểu thuyết mà không có nhân vật chính, chẳng phải câu chuyện sẽ đi đến hồi kết sao?

Kết thúc rồi thì thế giới này có phải cũng sẽ tan biến không, mà thế giới biến mất thì cô có lẽ sẽ quay trở lại chăng?

Nghĩ kỹ thì, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả.

Tất nhiên, nếu không gặp được cũng chẳng sao.

Bỏ ra chút tiền, chắc chắn sẽ có người sẵn lòng giúp cô tìm địa chỉ của Tô Noãn Điềm.

Nghĩ đến đây, Lộc Lâm Khê ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, hai tay đút vào túi áo khoác dạ, thong thả đi về nhà.

...

Buổi tối, ánh trăng sáng soi rõ con đường như ban ngày, chiếc xe phanh lại, dừng trước cửa khách sạn.

"Khách sạn Đông Hoàng", bảng hiệu rất rõ ràng.

Sau đó, Lộc Lâm Khê rẽ vào bãi đỗ xe của khách sạn.

Một khách sạn đông khách, bãi đỗ xe chắc chắn không nhỏ.

Đi theo lối xuống hầm, Lộc Lâm Khê dừng xe, đi về phía thang máy.

Bỗng nhiên, tiếng tranh cãi gay gắt vang lên, không mời mà đến lọt vào tai cô.

"Anh đến đây làm gì? Không phải anh đã từ chối lời mời rồi sao?"

"Tôi chỉ đến xem thử... Sao em lại ở đây? Không phải em nói hôm nay phải làm thêm giờ à?" Giọng người đàn ông có chút lúng túng.

"Nếu không phải ‘làm thêm giờ’, sao tôi có thể ở đây để đợi anh?" Người đối diện là một phụ nữ, giọng cô ấy lạnh băng, cô ấy cười khẩy: "Từ lúc anh biết cô ấy sẽ đến, lòng anh đã không yên nổi rồi phải không?"

"Tôi..." Giọng người đàn ông trở nên giận dữ vì bị vạch trần: "Tôi muốn đi đâu là quyền tự do của tôi!"

"Đằng sau lưng người vợ hợp pháp của mình mà đi gặp lại mối tình đầu, đó là cái mà anh gọi là tự do à?!"

"Cô..."

Người phụ nữ cười lạnh, mỉa mai: "Đã biết mình là Beta thì đừng làm chuyện khiến người bạn đời Alpha của mình cảm thấy mất mặt, nếu không đến tai bố anh, tôi cũng không giúp gì được đâu."

"Cô..."

Ồ, thì ra là cảnh bắt gian.