Sau Khi Cầm Tù Hồ Vương Cao Quý, Ta Bị Bắt Lấy Thân Nuôi Hồ

Chương 4

Để có thể tra tấn nam chính một cách triệt để cả tinh thần lẫn thể xác, đánh sập ý chí của hắn, ta luôn giữ hắn bên mình, không ngừng sỉ nhục hắn.

Lạc Vân Thanh vốn mặc bộ bạch y nhẹ nhàng, quần áo sạch sẽ kín đáo, phong thái xuất trần.

Ta ép hắn mặc những trang phục lòe loẹt, khêu gợi và hở hang, khiến hắn phải lăn lộn trong bùn đất.

Những bộ áo vàng nhạt, lụa phấn hồng, áo đỏ tươi với phần vai mở rộng, cùng những chuỗi lắc vàng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ... tất cả đều được ta chuẩn bị đầy đủ.

Phải công nhận, Lạc Vân Thanh quả là tuyệt sắc, cho dù khoác lên mình bất kỳ thứ gì, hắn vẫn mang một vẻ phong tình vạn chủng.

Nhìn hắn, ta không kiềm được mà chảy nước miếng.

Một đóa hoa cao lãnh bị sa đọa vào cõi phàm trần.

Haha, thật tuyệt vời!

Ta còn ép hắn cùng ăn, cùng ở với ta, buộc hắn chỉ được ăn đồ ăn ta bỏ lại, bắt hắn dùng đuôi làm gối cho ta, và buổi tối còn phải hóa lại thành hình hồ ly để sưởi ấm cho ta.

Hắn vốn ghét bị người khác chạm vào, nên chắc hẳn thấy kinh tởm đến tận xương tủy, nhưng không dám chống cự.

Ta kéo tai hồ ly của hắn, mắng rằng hắn chỉ là con chó ta nuôi, còn làm gì thanh cao nữa?

Phải nói rằng, cảm giác ấy thật sự rất thỏa mãn.

Từ chỗ ban đầu hắn còn xấu hổ, giận dữ và cảm thấy khuất nhục, đến giờ hắn đã dần dần trở nên chết lặng.

Đôi mắt xinh đẹp của hắn giờ không còn chút ánh sáng nào.

Đến hiện tại, hắn đã hoàn toàn buông xuôi, cam chịu nhẫn nhục.

Ta vô cùng hài lòng.

Đây chẳng phải là đúng với cốt truyện sao? Nam chính bị đánh gục, hoàn toàn hắc hóa, bề ngoài thì phục tùng, nhưng bên trong lại đang nung nấu cơn thịnh nộ, chỉ chờ ngày trả thù.

...................

Tâm trạng con người thay đổi vô thường.

Chỉ cần lấy một cái cớ, ta liền phạt hắn đêm nay không được ngủ trên giường.

Thế nên, hắn chỉ có thể giống như một con chó, nằm gục ở mép giường của ta.

Trước khi đi ngủ, ta cố tình duỗi chân xuống, đạp nhẹ lên bụng hắn, ngón chân từ từ di chuyển.

Hắn bật ra một tiếng rên, nắm lấy chân ta, giọng lạnh lùng cảnh cáo:

"Thẩm Kiều Kiều, ngươi đừng có mà hối hận!"

Gần đây, tại sao hắn càng lúc càng táo tợn như thế?

Lúc nào cũng buông lời đe dọa, chẳng chút kiêng nể.

Ta hất tay hắn ra bằng một cú đá:

"Ôi chà, khẩu khí lớn thật đấy."

"Dù chỉ là một con chó tôi nuôi, ngươi có thể làm gì để khiến ta phải hối hận chứ?"

Ta dùng bàn chân trần, mềm mại của mình đạp lên bụng và ngực rắn chắc của hắn, rồi trườn đến gáy, gõ gõ nhẹ lên mặt hắn bằng mu bàn chân.

"Ta dẫm lên ngươi, nghĩa là ta còn để mắt đến ngươi đấy!"

Mặt Lạc Vân Thanh đỏ bừng, hắn quay đầu đi, đôi mày nhíu lại đầy nhẫn nhịn.

Trông như thể hắn đang chịu đựng sự thống khổ.

Ta vô cùng hài lòng.

Nhưng không ngờ, hắn đột nhiên nắm lấy cổ chân ta, rồi bất ngờ đưa ra đầu lưỡi đỏ tươi, nhẹ nhàng liếʍ lên mu bàn chân ta.

Cảm giác trơn ướt làm ta giật mình, da đầu như muốn nổ tung!

Ta hoảng hốt rụt chân về, tức đến mức gần như muốn phun máu, chất vấn:

"Ngươi làm gì vậy hả?!"

Mặt Lạc Vân Thanh đỏ bừng, nhưng lại hiếm khi nở một nụ cười lạnh lẽo:

"Ngươi chẳng phải đã nói ta là con chó của ngươi sao."

"Mà chó thì tất nhiên sẽ liếʍ."

Xưa nay, kẻ cao ngạo, lạnh lùng như hắn lại nở nụ cười, thật rực rỡ, không gì sánh bằng.

Nụ cười đó khiến tim ta loạn nhịp, lúng túng mắng lớn:

"Không được! Không được đυ.ng vào ta, ngươi là con chó hư hỏng! Tháng này ngươi sẽ phải ngủ dưới sàn!"