“Tư Đồ đại nhân, cứ tiếp tục thế này không ổn. Mấy thứ dơ bẩn đó sợ lửa nhưng xác chết thì không.” Một Hắc Giáp Vệ nói, nhìn thấy những nha sai bị biến thành con rối từng bước đi vào vòng lửa, biến thành những xác chết bốc cháy tiến về phía họ.
Tư Đồ Kính nheo mắt, lấy từ trong áo ra một nắm đậu vàng, kết ấn pháp “Huyền Thiên mượn lực, rải đậu thành binh!”
Y ném một nắm đậu vàng vào lửa, tiếng lách tách lập tức vang lên. Những hạt đậu trong ngọn lửa hóa thành những tiểu binh nhỏ bằng bàn tay nhanh chóng bò lên người các nha sai bị điều khiển.
Ngay sau đó, tiếng thét như thú dữ vang lên từ các xác rối, từng con một đổ gục xuống. Những người còn lại thở phào, mấy nha sai còn sống hét lên:
“Ngã rồi! Lũ xác chết đã ngã xuống!”
“Quá tốt, chúng ta được cứu rồi!”
Nhưng gương mặt Tư Đồ Kính vẫn không tỏ vẻ gì nhẹ nhõm, giọng Y nghiêm nghị: “Mọi người chú ý, kẻ THÙ thực sự còn chưa xuất hiện đâu.”
Hắc Giáp Vệ nắm chặt thanh đao, trước đó họ từng giao đấu với lũ yêu ma quỷ quái kia nhưng chỉ bắt được một nhúm lông đen mà thôi, không thu được gì nhiều.
Vài huynh đệ còn bị tấn công bất ngờ và chịu thương nhẹ.
Tốc độ của thứ đó quả thực kinh hồn.
Vừa dứt lời, bên ngoài ngọn lửa bỗng xuất hiện từng bóng “người.”
Nói là người nhưng hình dạng của thứ đó lại giống loài vượn hơn, toàn thân phủ đầy lông đen, tay dài chạm đất, chỉ có một chân và nhảy cà tưng tiến về phía trước.
Những thứ đó trên cổ đều đội đầu lâu to nhỏ khác nhau, hốc mắt đỏ ngầu ánh lên tia sáng khát máu.
Càng đến gần, tiếng cười quái dị không ngừng vang lên, vừa giống tiếng người lại vừa giống thú, trong tiếng cười ấy tràn đầy ác ý.
“Quái vật gì thế này?!”
“Là Sơn Tiêu!” Tư Đồ Kính thốt lên. “Mau tìm gì đó bịt tai lại, tiếng cười của Sơn Tiêu sẽ mê hoặc lòng người, đám này xảo quyệt lắm.”
Hắc Giáp Vệ còn đỡ, ai nấy đều là người có ý chí kiên định nhưng mấy nha sai còn sống sót kia thì mắt đỏ lên, sắp sửa đi ra khỏi vòng lửa.
Một Hắc Giáp Vệ liền xông tới trực tiếp đánh ngất mấy người đó nhưng tiếng cười của lũ Sơn Tiêu ngày càng lớn, như chui thẳng vào tai mọi người.
Ngay cả Tư Đồ Kính cũng bắt đầu cảm thấy bực bội. Đám này sợ lửa, không dám lại gần nhưng lại muốn quấy nhiễu tâm trí, dụ họ rời khỏi vòng lửa để tự nộp mạng.
Một Hắc Giáp Vệ giương cung bắn tên nhưng lũ Sơn Tiêu di chuyển cực kỳ nhanh, bóng dáng khó mà bắt được.
Tư Đồ Kính nghiến răng chửi thêm một câu.
Đêm đen dài đằng đẵng, mới chỉ bắt đầu, rõ ràng đây là một cuộc chiến giằng co.
Tư Đồ Kính lớn tiếng đọc Tĩnh Tâm chú, nhưng chỉ một mình y thì sao có thể chống lại tiếng cười của mấy chục con Sơn Tiêu.
Thấy có người bên cạnh sắp không chịu nổi nữa, lòng y cũng dần lo lắng.
Bỗng một giọng nữ nhân sắc như lưỡi dao vang lên phá tan màn đêm:
“Thật thú vị, nửa đêm thế này mà lũ khỉ trên núi vẫn tụ tập họp hội à?”
Tiếng cười của đám Sơn Tiêu bỗng dưng im bặt.
Tư Đồ Kính và những người xung quanh chao đảo, theo bản năng quay đầu nhìn.
Chỉ thấy trong khu rừng âm u xuất hiện một đốm ma trơi lay động, có người xách đèn từ rừng bước ra, váy đỏ phấp phới như từ cõi âm mà tới, đầy vẻ huyền bí và quỷ dị.
Tư Đồ Kính vô thức dụi mắt, thốt lên: “Vương… Vương phi?!”
Hắc Giáp Vệ cũng đồng loạt sững sờ, mặt ai nấy đầy vẻ kinh ngạc.
Lũ Sơn Tiêu kia như phát hiện thấy con mồi sống động, lập tức bật ra tiếng cười ghê rợn hơn nữa, đồng loạt lao về phía Thanh Vũ.
“Vương phi, cẩn thận!”
Tư Đồ Kính thét lên, những Hắc Giáp Vệ còn lại cũng lập tức rút đao muốn lao ra khỏi vòng lửa.
Nhưng ngay giây tiếp theo tất cả đều sững lại.
“Cút —”
Chỉ một tiếng hét lanh lảnh, lũ Sơn Tiêu lao tới lập tức đồng loạt quỳ xuống, từng con nằm phủ phục dưới đất, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Đôi mắt Thanh Vũ sắc bén mang theo sát khí: “Chỉ là lũ yêu tinh nơi rừng núi, được trời thương xót ban cho linh trí mà lại không biết tu luyện cho tốt, dám gây họa cho nhân gian, gϊếŧ chóc sinh linh.”
“Một bầy súc sinh, gan to nhỉ!”
Tiếng kêu thảm của lũ Sơn Tiêu càng vang lên thê lương hơn, như thể đang phải chịu đựng một hình phạt kinh khủng nào đó.
Một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ người Thanh Vũ. Giống như cánh cổng cõi âm mở ra phía sau nàng khiến Hắc Giáp Vệ ở đằng xa đều bất giác rùng mình, còn Tư Đồ Kính mắt trợn trừng khϊếp sợ.