Giọng nam nhân lạnh lùng đến cực điểm: “Mộ Anh là nữ nhân đã có phu quân, nàng đưa nàng ấy về vương phủ, còn có thể lấy lý do là ‘nhân chứng quan trọng’ mà giải thích.”
“Vương phủ và nàng ấy không chút thân thích, con trai nàng ấy mất tích, giúp báo quan đã là tận tình tận nghĩa. Nếu điều động người giúp đỡ thêm, e là có phần quá mức chu đáo.”
Thanh Vũ khẽ đẩy đầu lưỡi chạm vào hàm trên, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của hắn như thể lần đầu tiên nhìn thấy con người này.
Không thân không thích?
Phải rồi.
Mộ Anh đối với Tiêu Trầm Nghiên đúng là chẳng có chút liên hệ gì quan trọng.
Là nàng đã nghĩ sai rồi, còn tưởng rằng hắn vẫn là hoàng trưởng tôn mười năm trước, nhiệt huyết và đầy chí khí.
Nàng nhìn thấy Diên Vĩ Viện, thấy đèn hoa trong sân, nghĩ rằng ít nhiều Tiêu Trầm Nghiên sẽ giữ chút tình cảm xưa cũ.
Là nàng tự xem trọng mình quá rồi.
Dựa vào đâu mà nghĩ rằng Tiêu Trầm Nghiên sẽ quan tâm đến nàng chỉ vì chút tình cảm cũ chứ? Không, có lẽ trong lòng hắn, Thanh Vũ – tiểu quận chúa của phủ Trấn Quốc Hầu đã sớm qua đời ở kiếp trước, cũng chỉ là một người quen cũ thời thơ ấu mà thôi.
Những tình nghĩa và kỷ niệm đó sớm đã chìm trong dòng thời gian, chẳng còn hình dáng gì.
Ánh mắt Thanh Vũ lạnh lẽo không còn chút nhiệt độ nhưng nụ cười lại khẽ nhếch lên: “Lời Vương gia nói rất phải, là ta đã suy nghĩ nhiều.”
Nói xong nàng quay đầu bỏ đi.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn thấy vẻ lạnh nhạt trong ánh mắt của nàng, cảm giác như có một rào cản vô hình chặn ngang giữa họ.
Nàng quay người đi, dường như sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Ngón tay Tiêu Trầm Nghiên khẽ động đậy rồi nắm chặt lại, dõi mắt nhìn bóng nàng khuất dần.
Đến khi hình bóng nàng hoàn toàn biến mất, Bách Tuế mới bước vào, khó hiểu hỏi:
“Vương gia rõ ràng đã bảo tên lang băm Tư Đồ dẫn người vào núi rồi, sao lại không nói cho nàng biết sự thật chứ?”
Tiêu Trầm Nghiên lặng người không đáp, chỉ là lòng bàn tay phải dường như còn vương chút hơi ấm từ môi nàng, nhè nhẹ chạm vào, mãi mà chẳng tan đi.
Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Nửa nén hương sau, thân vệ vội vã báo tin:
“Vương gia, Vương phi đã dẫn Mộ phu nhân ra khỏi phủ rồi, dường như đang hướng đến núi Thực Ấu.”
“Láo xược!” Sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên tối sầm, hắn lập tức đứng dậy sải bước nhanh ra ngoài.
Một cỗ xe ngựa đã rời khỏi thành.
Hồng Nhụy cầm cương điều khiển ngựa bên ngoài, Mộ Anh nằm trong xe, ngủ say không hay biết gì.
Lục Kiều ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lén liếc nhìn Thanh Vũ, vài lần muốn nói gì đó.
Thanh Vũ nhắm mắt lại, trên người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo khiến người khác khó lòng đến gần.
Tự mình ra ngoài tìm người chắc chắn thuận tiện hơn nhưng nàng lại lo trong khoảng thời gian này, người của phủ Thị Lang sẽ đến đón Mộ Anh về.
Ban đầu nàng nghĩ Tiêu Trầm Nghiên sẽ không đứng ngoài cuộc.
Nhưng bây giờ nàng không còn chắc chắn nữa.
Nếu hắn ngại phiền phức, lỡ đâu sẽ để người mang Mộ Anh trở về thì sao?
Xét cho cùng, hắn không tin tưởng nàng.
Còn nàng giờ đây cũng chẳng dám tin tưởng hắn.
Xe ngựa chạy suốt đến khi ra khỏi thành, đi thêm hơn mười dặm, trời dần tối, ánh dương xa xa khuất xuống phía tây, ráng chiều đỏ thẫm như vệt máu tàn lụi.
Đoàn xe đi không ngừng nghỉ, cho đến khi không còn đường lớn, một dải núi rừng chắn ngang, xe ngựa đành phải dừng lại.
Hồng Nhụy lên tiếng, “Vương phi, chúng ta đến núi Thực Ấu rồi, đoạn đường phía trước xe ngựa không đi tiếp được.”
Thanh Vũ vén rèm, bước lên trước xe ngựa và nhìn xa về phía trước, nàng không khỏi cau mày.
Gió thổi tới mang theo một mùi tanh thoảng thoảng nhưng người bình thường sẽ không ngửi thấy.
Phán Quan Bút nhắc: “A Vũ, e rằng trong núi này có thứ gì đó bất thường.”
“Ta cũng ngửi thấy rồi.” Thanh Vũ khẽ nheo mắt, nói: “Núi lớn có linh khí, nơi này lại gần kinh thành, lẽ ra phải là vùng linh khí dồi dào mới phải.”
“Thế nhưng linh khí nơi đây lại hỗn độn, mùi tanh lấn át, tính thần cũng dần tiêu tán, có vẻ rất kỳ quặc.”
“núi Thực Ấu… xem ra cái tên này không phải vô lý mà có.”
Thanh Vũ đã có tính toán trong lòng, dặn dò hai người bên cạnh: “Hai người cứ ở lại trên xe chăm sóc Mộ phu nhân.”
Hai nữ tỳ kinh ngạc.
“Sao có thể được, Vương phi, để một người ở lại thôi, còn người kia sẽ theo hầu…”
“Không cần.”
Thanh Vũ lắc đầu, nhảy xuống xe, suy nghĩ một lát rồi vẽ lên trục xe một đóa hoa diên vĩ.