“Hôm nay cho dù Vương Thị Lang của các ngươi có tới đây, ta cũng không ngần ngại mà quất thẳng tay!”
Những người bị đánh chính là bọn hạ nhân của phủ Thị Lang.
Phải nói là đám người này cũng thật xui xẻo.
Tiêu Trầm Nghiên bước lên lầu xe, hầu hết Hắc Giáp Binh đi cùng cũng đã vào trà lâu, tránh làm kinh động đến bá tánh bên ngoài.
Cỗ xe đứng đơn độc bên cạnh trà lâu, nhìn thì có vẻ không có người canh giữ nhưng thực ra bốn phía đều có người âm thầm quan sát.
Chẳng ngờ đám hạ nhân của phủ Thị Lang vừa đến, chỉ nghe nói có một nữ nhân điên xông vào dưới xe ngựa của người khác, hoàn toàn không biết đã dọa trúng ngựa của ai.
Tiêu Trầm Nghiên vốn luôn nghiêm khắc khi cầm quân, trong quân thường cần kiệm nên cỗ xe ngựa đi lại cũng không quá xa hoa.
Thanh Vũ đứng trên xe ngựa, tay cầm roi ngựa xoay vòng “Các người cứ nói là đến để bắt trộm à?”
“Ta không muốn bị người ta bôi nhọ danh tiếng, nhân lúc mọi người đang ở đây, cũng để cho mọi người thấy, trong xe ngựa của ta có thật sự giấu trộm hay không!”
Mành xe được kéo lên lộ ra người trong xe.
Mộ Anh đã được chăm sóc lại nhìn không đến nỗi tệ nhưng người sáng mắt đều có thể nhận ra, nàng ấy đã không còn tỉnh táo.
Mụ già và những người khác thấy Mộ Anh, lòng lại nặng trĩu.
Thanh Vũ cười lạnh “Không phải muốn đến bắt trộm sao? Vậy các người hãy nói thử xem, trong xe ngựa này, ai là trộm?”
Mụ già sợ đến run bần bật nhưng tình thế hiện tại không cho phép mụ nghĩ ngợi, chỉ trách mình mù mắt, không nhận ra đây là xe của Yếm Vương phủ.
Trong lòng mụ càng căm ghét Mộ Anh, sao cái kẻ điên này lại đυ.ng phải Yếm Vương phủ chứ?
Mụ vừa mới nói là đến bắt trộm, giờ Mộ Anh lại ở ngay trước mắt, nếu mụ đổi lời thì chẳng phải tự đánh vào mặt mình, đành phải cắn răng nói:
“Vương phi tha tội, vừa nãy là lão nô mắt mù nên đã xúc phạm ngài.”
“Ngài rộng lượng, đừng so đo với kẻ tiểu nhân, nhưng nữ nhân điên trong xe ngựa, thực sự chính là trộm!”
“Xin Vương phi mở cửa, cho phép chúng ta mang con mụ trộm này về, không chỉ trộm đồ, mà khi phát điên còn gây thương tích cho người khác."
Thanh Vũ nghe mụ ta nói liên tục “điên phụ,” “nữ nhân trộm,” trong lòng bùng lên cơn giận.
“Ngươi thật quá mức vô liêm sỉ!”
Giọng nói của nàng như điện chớp, ánh mắt sắc như dao “Nàng ấy là Mộ Anh, nhi tử của Mộ gia, rõ ràng là chủ mẫu của ngươi, ngươi kẻ hạ nhân ác độc, không chỉ hại chủ còn dám che giấu sự thật!”
Mụ già như bị sét đánh còn định biện minh “Nàng ta là một kẻ điên, sao có thể là chủ mẫu của ta, Vương phi đừng bị nàng ta lừa!”
Rõ ràng Mộ Anh đã điên đến mức không nhận ra người, những năm qua nàng ấy đều bị giam trong phủ, theo lý mà nói người ở kinh thành biết đến nàng ấy cũng không nhiều, sao lại có thể nhận ra lời mình nói chứ?!
“Được thôi, vậy không bằng mời Vương Thị Lang nhà ngươi đến đây, xem hắn có nhận ra thê tử mình là ai không!”
Mụ già sợ đến tái mặt, chưa kịp biện minh thì đám hộ viện phía sau đã sợ hãi quỳ lạy, miệng thì lớn tiếng kêu:
“Vương phi, xin tha mạng, đó thật sự là phu nhân nhà ta!”
“Nàng ta mắc bệnh điên, lại thêm việc tiểu chủ trong nhà mất tích, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nàng ta phát bệnh, chúng ta đều ra ngoài tìm nàng ta, tuyệt đối không có ý định lừa dối chủ, tất cả đều là lời nói vô căn cứ của mụ Trương!”
Bá tánh xung quanh nghe đến đây, ai mà không hiểu.
“Nghe nói nô ɭệ lớn nhạo báng chủ nhưng chưa từng thấy kẻ hạ nhân nào lại dám lớn mật như vậy, lại dám vu khống chủ mẫu của mình là kẻ trộm?”
“Vương Thị Lang làm gì mà không biết, phu nhân của mình bị kẻ hạ nhân ức hϊếp đến mức này mà hắn không hay biết gì sao?”
“Một phu nhân bình thường sao lại điên được? Chắc chắn là bị ngược đãi trong nhà!”
“Đúng vậy, nếu thực sự là phu nhân trong nhà phát bệnh chạy ra ngoài, cứ nói thẳng ra là được. Cố tình che giấu, e rằng bệnh tình của phu nhân này có lý do khác.”
Thanh Vũ ném roi ngựa đi, không nhìn nhóm người đang quỳ lạy cầu xin tha thứ mà nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên.
“Vương gia, giờ bất kỳ ai cũng dám đến đây đổ tội cho chúng ta, chuyện này không thể cứ như vậy mà bỏ qua!”
“Còn phu nhân của Vương Thị Lang, nàng ấy là nhân chứng quan trọng.”
“Ta thấy phủ Thị Lang đang rất hỗn loạn, kẻ hạ nhân bên ngoài dám bắt nạt chủ nhân, nếu cứ để cho họ mang người về, chẳng may xảy ra chuyện gì thì e rằng còn phải hứng chịu thêm những lời vu khống nữa!”
Tiêu Trầm Nghiên cũng không định ngồi yên.
Ngày trước hắn cũng đã từng gặp Mộ Anh, mặc dù không có nhiều liên hệ nhưng chỉ cần nói nàng ấy là cháu gái của phu nhân Trấn Quốc Hầu, là biểu tỷ của Tiểu Đậu Đinh, Tiêu Trầm Nghiên cũng sẵn sàng ra tay.
“Đánh đám hạ nhân xảo quyệt này bốn mươi gậy rồi ném lại vào phủ Thị Lang.”
“Còn về mụ già này…”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn: “Đánh xong, mang về phủ để thẩm vấn cho rõ ràng.”
Mụ già như bị sét đánh, ngay lập tức sợ đến ngất xỉu tại chỗ.