So với người phụ nữ gầy gò đến chỉ còn da bọc xương và có vẻ như phát điên trước mặt, quả thật là hai người khác hẳn.
Tiêu Trầm Nghiên không nhìn thấy Mộ Anh. Nỗi đau đớn vừa qua như núi đè biển đổ khiến nội tức hắn rối loạn. Đợi đến khi cơn đau co thắt dịu đi đôi chút, hắn định lên tiếng hỏi về sự kỳ lạ của Thanh Vũ.
Nhưng hắn vừa mở miệng thì tay đã bị nàng gạt ra.
Thanh Vũ cúi xuống, nói: “Phu nhân đây sắc mặt không tốt lắm, trước tiên đỡ nàng ấy lên xe nghỉ ngơi một chút, xem có bị thương gì không.”
Nói rồi nàng quay sang Tiêu Trầm Nghiên: “Vương gia, ngài là đàn ông to lớn ở đây không tiện đâu.”
Nói rồi nàng hất cằm, lập tức thẳng tay đẩy Tiêu Trầm Nghiên xuống xe. "Ngài xuống đi, nhường chỗ cho phu nhân kia."
"Nhanh lên nào, ngẩn người gì nữa!"
Vị Nghiên Vương Điện hạ từng gϊếŧ địch vô số, từng phong lang cư hư nơi biên ải, vừa bị cú “thiết đầu công” đập cho suýt mất khả năng làm nham nhân, giờ lại bị Vương phi dùng sức mạnh đẩy thẳng ra ngoài.
Dưới ánh mắt bao người.
Các Hắc Giáp Binh đều chứng kiến cảnh tượng này: Vương gia của họ với vẻ mặt sầm sì bị đẩy ra khỏi xe, thậm chí lúc bước xuống còn loạng choạng một bước.
Thật là...
Quá sức bẽ mặt!
Tiêu Trầm Nghiên: “...”
Hắn đâu phải cưới một hồn ma về nhà mà là cưới về một vị tổ tông!
Tiêu Trầm Nghiên bị đẩy xuống khỏi xe, sắc mặt đương nhiên không tốt. Trong lòng hắn thấy Thanh Vũ thật quá lỗ mãng nhưng lại không khỏi nghi ngờ trước hành động kỳ lạ của nàng nên nhìn kỹ Mộ Anh vài lần.
Vừa nhìn hắn cũng nhận ra một nét quen thuộc.
Tình trạng của Mộ Anh quả thật không ổn, tinh thần hoảng loạn, một chân thậm chí không còn giày, không rõ là do không mang từ trước hay đã rơi mất. Miệng nàng ấyliên tục gọi tên “Ngọc Lang”.
Tiêu Trầm Nghiên cất lời: “Đưa vị phu nhân này lên xe đi.”
Mộ Anh được đỡ lên xe, xe ngựa của vương phủ vốn không chật nhưng nàng ấy dường như rất sợ không gian kín, vừa lên đã giãy giụa muốn chạy ra ngoài.
“Đừng nhốt ta vào, đừng!”
“Ngọc Lang, ta muốn tìm Ngọc Lang của ta ——”
Mộ Anh tuy gầy gò nhưng sức lực lại vô cùng lớn khiến Lục Kiều và Hồng Nhụy không dám mạnh tay, sợ sẽ làm bà bị thương, đành dè chừng.
Trong lúc hỗn loạn, Thanh Vũ nắm chặt lấy tay Mộ Anh.
“Không ai nhốt tỷ đâu, đừng sợ, được không...”
Mộ Anh vẫn đang giãy giụa, móng tay bà cào rách mu bàn tay Thanh Vũ, để lại vết máu, nhưng nàng vẫn không buông tay.
Lục Kiều và Hồng Nhụy hoảng hốt: “Vương phi!”
Thanh Vũ vẫn giữ chặt tay bà, trong lòng thầm niệm chú an thần.
Giọng nói của Thanh Vũ dường như có ma lực.
Nỗi sợ hãi của Mộ Anh dần dần được xoa dịu. Bà ngồi bất động như một con búp bê, cơ thể vẫn còn run rẩy nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục làm tổn thương người khác.
Lục Kiều và Hồng Nhụy thở phào, vội vàng giúp đỡ. Lục Kiều định bôi thuốc lên tay Thanh Vũ, nhưng nàng khẽ lắc đầu, nói:
“Trước tiên, kiểm tra xem phu nhân Mục có bị thương ở đâu không.”
Thanh Vũ nhường chỗ, ngồi ở đầu bên kia, nét mặt không còn chút nụ cười nào. Cả người nàng toát ra khí lạnh khiến Lục Kiều và Hồng Nhụy khi kiểm tra thương tích của Mộ Anh cũng phải cẩn thận hơn.
Trong đầu Thanh Vũ vang lên tiếng của chiếc bút Phán Quan: “A Vũ, ngươi quen nàng ấy sao?”
Thanh Vũ đáp: “Nàng ấy là biểu tỷ của ta.”
“À... chuyện này…” Giọng bút Phán Quan có vẻ ngập ngừng. “Nàng ấy đang tìm con của mình, ngươi cũng thấy rồi đó, cung con cái của nàng ấy bị phủ đầy tử khí, chỉ sợ đứa trẻ đã…”
Thanh Vũ không nói gì. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên nàng đã nhận ra tử khí bao quanh cung con cái trên mặt Mộ Anh, sợ rằng con của nàng ấy đã gặp bất trắc.
“Dù có tử khí nhưng vẫn còn một chút hy vọng sống,” Thanh Vũ nói. “Có lẽ vẫn còn cơ hội cứu được.”
Bút Phán Quan tiếp lời: “Vậy thì phải mau chóng tìm đứa bé mới được, nhưng tình trạng của biểu tỷ ngươi hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nàng ấy đã mắc chứng ‘ly hồn’, tam hồn thất phách đều không ổn định, phải chịu giày vò thế nào mới đến nông nỗi này?”
Lòng Thanh Vũ dâng lên nỗi phiền muộn.
Mộ Anh lớn hơn nàng sáu tuổi, dù chỉ ở lại phủ Trấn Quốc hầu vài năm trước khi lấy phu quân nhưng đó là lúc Thanh Vũ còn nhỏ, nghịch ngợm đến mức ai cũng phải né tránh.
Mẫu thân nàng ấy là một nữ anh hùng, lại còn giữ chức vụ trong quân đội, tất nhiên không có thời gian quản lý chuyện hậu cung; phụ thân thì khỏi phải nói, công việc quân sự bận rộn vô cùng.