Vân Hậu Hành năm đó cố tình chậm trễ quân cơ, trì hoãn lương thảo, sau đó còn đứng ra vu oan cho Trấn Quốc Hầu phản quốc.
Thậm chí để tìm chứng cớ phạm tội của ông ta cũng rất vất vat, sau nhiều năm như vậy,chắc chứng cứ cũng đã bị tiêu hủy từ lâu.
Dù vậy những sổ sách này cũng đủ để khiến Vân Hậu Hành phải bó tay chịu trói.
Nhưng vì lý do thận trọng, hắn vẫn cần phải tự mình đi thăm dò căn phòng bí mật đó một chút.
Đang suy nghĩ thì Thanh Vũ bỗng dưng ôm lấy cánh tay hắn, Tiêu Trầm Nghiên bị nàng kéo, thân thể hơi nghiêng xuống, hương thơm lạnh lẽo từ người nàng bay vào mũi.
Hình ảnh con chó đang hả hê bàn kế hoạch lớn khiến Tiêu Trầm Nghiên lại cảm thấy một chút chấn động, nảy sinh cảm giác quen thuộc.
Trong đầu hắn hiện lên ký ức của thuở thiếu niên, cô bé đó, mỗi lần có ý định xấu cũng thích kéo hắn như vậy.
—— “Nghiên ca ca, lại đây lại đây, ta có chuyện muốn nói…”
“Tiêu Trầm Nghiên, lại đây một chút, ta có chuyện muốn nói…”
Tiêu Trầm Nghiên bừng tỉnh, kiềm chế những sóng gió trong lòng, giọng nói hắn vô thức trở nên khàn khàn: “Nàng nói đi.”
“Ta cần một nơi, an toàn, kín đáo, tốt nhất là phải rộng rãi một chút để dùng làm chỗ giấu đồ.”
“Giấu gì?” Tiêu Trầm Nghiên trực giác rằng nàng lại đang bày trò quỷ quái.
Thanh Vũ vui vẻ nói: “Tất nhiên là của hồi môn của ta rồi~”
Nàng muốn mang đi tất cả số tiền hàng trăm ngàn lượng trong căn phòng bí mật của Vân Hậu Hành! Tất cả!
Trước cửa phủ Thượng thư, dải lụa trắng dã được treo cao lên.
Không giống như cảnh gà bay chó sủa vào đêm qua, lúc này phủ Thượng thư lại an tĩnh đến lạ thường, ngược lại có chút giống như đang mời gọi người khác vào bẫy.
Người ra đón họ chính là quản gia đưa dâu ngày đó.
“Bái, bái kiến Vương gia...... Vương, Vương phi......”
“Lão gia và phu nhân bi thương quá độ, khó mà ra tiếp đón được nên mới để lão nô đi ra nghênh đón, xin hai vị thứ tội.”
Thanh Vũ mạnh mẽ che miệng mũi, nàng bước nhanh lui về phía sau, nói ra một câu kinh người: "Ngươi người này... là được ngâm ở trong thùng phân sao?”
Nàng đυ.ng phải Tiêu Trầm Nghiên ở phía sau lưng, lập tức xoay người để ngửi sát khí trong trẻo nhưng lạnh lùng trên người nam nhân, có thể coi như đang đè nén thứ mùi ghê tởm kia xuống.
Đây thật sự, Thanh Vũ không phải giả bộ.
Bút Phán Quan cũng đang nôn khan: "Thối quá! Quả thực thối không thể ngửi! Quản gia này đã làm bao nhiêu chuyện xấu vậy, linh hồn đều bị mùi thi thể hòa vào quấn lấy!"
Mới đầu Tiêu Trầm Nghiên cũng nghĩ Thanh Vũ đang cố ý bới móc châm chọc, nhưng khi hắn nhìn xuống thì thấy nàng vỗ ngực, đuôi mắt cũng đều đỏ lên, lông mi ướt sũng, dĩ nhiên nàng thật sự thấy ghê tởm.
Bộ dáng này, đúng là có vài phần đáng thương.
Nam nhân mắt phượng nhìn về phía quản gia, tùy ý liếc một cái với khí thế bức người: "Ngày hôm đó lúc đưa dâu, người tới cũng là ngươi?"
"Bổn vương và Vương phi quay về, Vân Thượng thư lại để cho ngươi loại hôi thối này đến nghênh đón, là muốn ra oai phủ đầu với ai vậy?"
Đôi tay Hắc Giáp Vệ phía sau cũng đã đặt lên chuôi đao.
Quản gia sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, liên tục hô không dám.
Yếm Vương này là sát thần, này có chỗ nào là hồi môn đâu, đây rõ ràng là tới gây chuyện!
Còn có cái người đại tiểu thư này... Rõ ràng chính là ma quỷ xác chết vùng dậy, trèo được lên Yếm Vương thì bắt đầu nổi uy phong à, thật sự coi như không có ai thu phục nàng ta sao?
Quản gia vừa sợ vừa hận, trước đây nguyên chủ Vân Thanh Vụ không có địa vị gì ở phủ Thượng Thư, ngay cả hạ nhân cũng chướng mắt nàng, quản gia cũng bỏ đá xuống giếng không ít lần.
Thanh Vũ chán ghét mà cụp mắt lại, nàng ngửi được ác niệm tản ra từ người quản gia, lạnh lùng a một tiếng.
“Cũng phải, chó theo chủ, vốn dĩ là hố phân thì còn có thể ngâm ra vị thơm ngon gì sao?”
Quản gia không dám phản bác gì, chỉ có thể không ngừng cầu xin sự tha thứ.
Thanh Vũ hướng về phía sau nói: "Mau đem đồ mà bản Vương phi đã chuẩn bị vì phụ thân và muội muội dọn vào trong đi, cẩn thận một chút đừng đυ.ng hỏng, cũng không thể để cho muội muội của ta đi được quá quạnh quẽ được!"
Giữa ban ngày dường như có một làn gió âm thổi qua.
Những thứ hương nến tiền bạc giấy này từng rương từng rương được chuyển đi, đáng sợ nhất vẫn là những giấy người giấy và bảo mã hương xa đó, nụ cười trên mặt người giấy nhìn cứ giống như có linh hồn mà nhìn vào trong mắt mọi người phủ Thượng thư.