Ai mà ngờ được, thiếu niên tiên y cưỡi ngựa dũng mãnh năm xưa, hoàng trưởng tôn xuất sắc nhất của Đại Ung, chỉ qua thời gian ngắn hơn mười năm mà thôi lại biến thành bộ dáng lạnh lùng và tàn nhẫn như bây giờ?
Thanh Vũ mặc tẩm y bước ra ngoài, nàng vừa nhìn đã thấy Phật châu và chủy thủ đều đang nằm ở trên bàn.
Ý cười vui vẻ hiện lên trong mắt nàng, Thanh Vũ nhìn nam nhân trên giường đang nằm đưa lưng về phía mình.
Giọng nói của bút phán quan lại vang lên trong đầu
"Hắn thật gan dạ nha~chủ động vứt bỏ phật châu khắc chế quỷ, còn đưa lưng về phía ngươi mà giả bộ ngủ, là đang dẫn dụ ngươi mắc câu đây mà~"
“A Vũ, hư quỷ mau đến hút khô hắn đi!”
Thanh Vũ không thèm để ý đến tên bút phán quan này, nàng bước tới bên giường.
“Vương gia ngủ rồi sao?”
Tiêu Trầm Nghiên vẫn không hề nhúc nhích.
Thanh Vũ nhếch môi cười, nàng cởi giày xong cũng leo lên giường, nàng chỉ tay về phía long phượng nến, gió khẽ động thì đèn trong phòng liền tắt.
Trong khoảnh khắc quay trở lại bóng tối, Tiêu Trầm Nghiên cũng mở mắt ra.
Nữ nhân này rõ ràng là lên giường trước rồi nến mới tắt, nàng làm được bằng cách nào?
Trước đó lúc hắn nắm lấy tay nàng đã từng âm thầm kiểm tra thử, mạch đập của nàng bình thường, thật sự đúng là người sống, nhưng trong cơ thể nàng cũng không có tồn tại nội lực, rõ ràng không phải người luyện võ.
Cho nên, quả nhiên nàng là ác quỷ mượn xác hoàn hồn?
Trong lúc suy nghĩ, một bàn tay đã lần mò đặt lên eo hắn.
“Vương gia, ngài thật sự đã ngủ rồi sao?”
Bị một nữ nhân mềm mại áp sát, gần đến mức cách lớp áo mỏng manh mà Tiêu Trầm Nghiên có thể cảm nhận được rõ ràng đường cong cơ thể nàng.
Trong mắt nam nhân hiện lên một cảm xúc lạnh lùng, nhưng cơ thể lại rất thoải mái, giống như là một con thú đang ngủ yên trong đêm đang chờ đợi động thái tiếp theo của con mồi.
Hắn đã cho nàng cơ hội tiếp cận, chỉ đợi xem nàng chuẩn bị làm như thế nào thôi.
"Ta có chút lạnh, vương gia là nam tử nên dương khí dồi dào, ngài hãy sưởi ấm cho ta đi~" Trong lúc nói chuyện, thân thể nữ tử càng dán chặt vào hắn hơn nữa.
Một luồng gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua tai Tiêu Trầm Nghiên.
Tiêu Thần Nghiên cảm giác được một cỗ ma khí, nghe được giọng điệu đột ngột nham hiểm của nữ nhân: "Mặc kệ ta, ta sẽ ăn thịt ngươi nếu ngươi phớt lờ ta ~"
Cơn buồn ngủ quỷ dị đột ngột ập tới, hắn giật mình cảm thấy có gì đó không ổn, hắn bất chợt bắt lấy cánh tay của nữ tử đang tác quai tác quái bên hông mình.
Nhưng chưa kịp làm thêm động tác gì khác thì người đã lập tức ngất đi.
“Hừ, đã để ngươi giả bộ, để ngươi thăm dò, ta để ngươi được như ý nguyện.” Thanh Vũ rút tay ra rồi kéo cơ thể nam nhân lại gần, nàng vỗ vỗ trên khuôn mặt tuấn tú của nam nhân.
Tiếng bút phán quan lại vang lên trong đầu: "Xác định rồi, giữa ngươi và hắn chẳng những có ân, mà còn có oán.”
Thanh Vũ mỉm cười, đúng vậy, có hận thù. Về phần oán thì cũng có không ít.
Ai bảo kiếp trước hắn ỷ lớn hơn nàng vài tuổi, thân cao chân dài, dám nói nàng là một tiểu đậu đinh!
Còn thường nhân lúc nàng không chú ý mà véo mặt nàng, nói mặt bánh bao của nàng để véo là đã tay nhất.
A, hiện tại ai véo ai?
Sau khi véo khuôn mặt tuấn tú kia hiện ra vài dấu đỏ, tinh thần Thanh Vũ sảng khoái, lúc này mới bắt tay vào làm việc, nàng cởi bỏ áo trong của Tiêu Trầm Nghiên, lại đột nhiên phát hiện thắt lưng ngay bụng hắn đang quấn băng vải, còn có vết máu thấm ra.
L*иg ngực, đầu vai hay xương quai xanh... những nơi mà mắt thường có thể nhìn thấy thì tất cả đều là vết sẹo, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nhìn thật sự rất dọa người.
Đôi mắt đẹp của Thanh Vũ run rẩy, chỉ nhìn những vết thương này thì đã biết mười năm qua hắn sống cũng không dễ dàng gì, ngón tay nhỏ của nàng không khỏi vuốt ve những vết thương kia.
Bút phán quan: "Chậc chậc, mạng thật lớn a, may mà người bình thường không giống hắn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến doanh thu ở dưới kia nhiều lắm.”
Thanh Vũ liếc mắt, nàng trực tiếp dùng bút phán quan chấm vào chút máu của hắn: "Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy, nếm thử máu của hắn cho đàng hoàng, xem thử trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cây bút của thẩm phán ré lên vài lần, sau đó mới lắp bắp và hỏi thêm.