Hỉ Quan Mở Ra Trăm Quỷ Tiêu Tán Quỷ Phi Tới Từ Địa Ngục

Chương 7: Nghi ngờ

Tiêu Trầm Nghiên thấy nữ quỷ nằm trong lòng ngực nhưng hắn vẫn bình tĩnh, hắn cầm tay nữ nhân đặt qua bên hông mình, sát ý thoáng hiện qua trong mắt nhưng lại rất khó mà nhận ra được.

Tiếng hít thở nặng nề liên tục vang khắp xung quanh.

Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên u trầm: "Nếu đã là lời mời của Vương phi, bổn vương tất nhiên sẽ phụng bồi." Hắn ngược lại muốn xem thử nàng là người hay quỷ.

"Ta bị kinh hãi quá độ nên đi đường cũng không nổi nữa, làm phiền Vương gia phải ôm ta trở về phòng rồi." Thanh Vũ duyên dáng: "Nhìn Vương gia cũng không giống bộ dáng bị trọng thương sắp chết, chắc sẽ không ôm không nổi ta chứ?”

Nàng vừa nói lời này ra, không khí càng thêm lạnh lẽo.

Tiêu Trầm Nghiên cụp mắt nhìn nàng một cái, xong lại ôm lấy nàng, trong khoảnh khắc ôm nàng thì cổ hắn có hơi ngứa ngáy, như bị móng tay cào cào.

Tiêu Trầm Nghiên dừng chân, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Bách Tuế ở bên cạnh mấy lần muốn mở miệng ra nói nhưng lại bị Tư Đồ Kính giữ chặt.

Chờ Tiêu Trầm Nghiên ôm Thanh Vũ rời đi, Bách Tuế mới tức giận nói: "Ngươi lôi kéo ta lại làm gì! Cái đồ lang băm nhà ngươi, đã nói vạn vô nhất thất đâu! Vân Thanh Vụ kia chắc chắn không phải con người, lỡ như nàng ta ra tay với Vương gia thì phải làm sao bây giờ!"

Tư Đồ Kính: "Ngươi lại định nói cái gì, không thấy bản thân Vương gia nhà ngươi vẫn bình thường sao!"

“Ngài ấy cũng dám chủ động hiến thân rồi, ngươi còn lo cái gì!”

“Ngược lại là cái người yêu đạo kia, nhanh chóng bắt xuống tra hỏi đi.”

Tư Đồ Kính nói xong, lúc này mới đuổi theo hai người kia, vừa xoay người thì sắc mặt liền biến ảo bất định, miệng thì thầm nói: "Tiêu Trầm Nghiên ngươi không sợ chết, thật không sợ bị nữ quỷ hút hết sinh lực mà chết sao…”

"Quái lạ, trên người Tiêu Trầm Nghiên có chuỗi phật châu kia mà, nhưng nếu thật sự là quỷ thì sao lại gần ngài ấy lại không có phản ứng được..."

Cửa phòng tân hôn bị đóng lại.

Tiêu Trầm Nghiên đặt người nằm lên giường, vừa muốn đứng dậy thì lập tức cảm giác được đối phương lôi kéo mình lại, ánh sáng âm u nơi đáy mắt hắn đã biến mất, không hề chống cự mà tùy ý cho đối phương kéo hắn lên giường, bỗng trên thân thể trở nên nặng nề, lông mày hắn nhíu lại.

Hắn giương đôi mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân to gan lớn mật đang ngồi trên người mình.

Thanh Vũ giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu chọc, nhưng nàng không nhận ra rằng mình đang ở trên bờ vực nguy hiểm mà vẫn điên cuồng thăm dò.

Ngón tay nàng từng chút từng chút hướng xuống phía dưới, xẹt qua xương quai xanh của hắn: "Bây giờ tháng bảy, vậy mà Vương gia lại mặc áo lông cáo, như này là sợ lạnh sao?"

Giương mắt nhìn đôi mắt phượng u trầm kia, nàng cong môi cười: "Muốn ta sưởi ấm cho ngài không?”

Tay nam nhân chế trụ cổ tay nàng lại, trong nháy mắt Thanh Vũ bị kéo ngã vào trong lòng nam nhân, tay còn lại của nam nhân thì đang đặt ở sau cổ nàng.

Giống như đang vuốt ve da thịt của nàng, nhưng quả thực là ẩn giấu sát ý.

Với bàn tay này, hắn có thể dễ dàng bẻ gãy cái cổ trên thân thể của nàng.

“Bộ dáng Vương phi bây giờ thật giống như diễm quỷ hút tinh khí của con người ở nơi sơn dã, đúng là không tim không phổi.”

Thanh Vũ không giận mà chỉ cười, nàng thuận thế nép vào trong ngực hắn, sau đó lại dán chặt vào bên cổ hắn để ngửi sát khí trong cơ thể ấy, nàng híp mắt nói: "Vương gia không thích sao? Ta vừa có thể giúp Vương gia giải quyết được chút vấn đề đó.”

Tiêu Trầm Nghiên nghiêng đầu, giao tiếp với nàng bằng ánh mắt.

“Vậy không phải sẽ phiền Vương phi sao?”

“Vương gia thử xem, không phải sẽ biết rõ sao?”

Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên âm u: "Bổn vương có thương tích trong người, chỉ sợ sẽ làm Vương phi thất vọng.”

“Nhưng ta lại cảm thấy thân thể Vương gia cũng không tệ lắm.”

Thanh Vũ chậm rãi áp sát vào người hắn, đôi môi kiều diễm sắp dán lên đôi môi mỏng của nam nhân, tay Tiêu Trầm Nghiên đang đặt trên cổ nàng đột nhiên tặng thêm vài phần sức lực.

Không đau, nhưng đây rất rõ ràng là đang uy hϊếp.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Thanh Vũ tươi cười quyến rũ, ánh mắt càng trêu trọc.

Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên âm u lạnh lùng: "Vương phi có ý tốt như vậy thì bổn vương xin nhận, nhưng nếu truyền bệnh qua cho vương phi thì không hay lắm.”

“Như vậy à, thế được rồi.” Thanh Vũ lộ vẻ mặt thất vọng, nàng thu tay lại vô cùng quyết đoán: “Vậy thì ngủ sớm đi, Vương gia.”

Nói xong, nàng liếc nhìn phật châu trên cổ tay hắn rồi cười nhạo một tiếng, nàng đứng dậy đi vào phòng tắm xông hơi.