Lửa trong những chiếc đèn l*иg xung quanh điên cuồng chao đảo, như thể có cơn gió lớn thổi qua, nhưng kỳ lạ là không ai cảm nhận được có gió thổi.
Giống như có thứ gì đó vừa rời khỏi cơ thể hai người đang co giật.
Hiện tượng kỳ quái này kéo dài đúng mười nhịp thở, nữ đạo sĩ nằm bất động trên đất, không rõ sống chết, còn Vân Ngọc Kiều thì bị cắn đứt cổ, máu từ cổ tuôn ra ồng ộc, rõ ràng là không thể cứu được nữa.
Thanh Vũ chậm rãi đứng dậy, không thèm quan tâm đến những mũi đao chĩa thẳng vào mình, bước ngang qua xác Vân Ngọc Kiều, đứng đối diện với Tiêu Trầm Nghiên.
Thanh Vũ khẽ nhếch môi: "Cuối cùng cũng gặp mặt rồi, Vương gia."
Lâu rồi không gặp, Tiêu Trầm Nghiên.
Không đợi Thanh Vũ làm động tác gì khác thì mấy thanh đao đã nhắm ngay về phía nàng.
Thanh Vũ nhướng mày: "Đây là cách mà người trong Vương phủ đối xử với Vương phi sao?”
“Lùi lại.” Thanh âm nam tử vang lên.
Lúc này đám thân binh mới chịu buông đao xuống, đôi mắt họ đều vô cùng cảnh giác.
Thanh Vũ cũng không thèm để ý nhiều, từ đầu đến cuối nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Trầm Nghiên.
A, một thân huyết khí này, lại còn âm phong nhập cốt, sát khí phá mệnh. Nếu như là người bình thường thì sợ đã chết từ lâu rồi, vậy mà hắn vẫn còn sống rất khỏe mạnh.
Khó trách kẻ thù của hắn lại muốn tạo ra một quỷ hồn hung ác, muốn mượn sức mạnh của quỷ vật để gϊếŧ hắn.
Có điều một thân mang sát khí này đối với nàng lại là thứ đại bổ.
"Ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ vậy?" Bách Tuế hỏi với giọng điệu không có thiện ý, nữ nhân này thật sự quá tà môn.
Còn nhìn chằm chằm Vương gia không rời, chẳng lẽ là muốn hút dương khí của Vương gia?!
Ánh mắt Thanh Vũ dừng lại một lúc trên khuôn mặt vị cận thị trăm tuổi rồi dời đi, nàng nhìn thẳng Tiêu Trầm Nghiên rồi vươn tay ra như muốn vuốt ve khuôn mặt của đối phương.
“Ta là người hay là quỷ, Vương gia cảm thấy thế nào?”
Tiêu Trầm Nghên giữ chặt cổ tay nàng, hắn cảm nhận được mạch đập của nàng nhưng ánh mắt nhìn chăm chăm nàng vẫn không hề giảm.
Xem ra tướng phủ phán đoán sai rồi, thì ra Vương phi vẫn còn sống.
"Đúng vậy, đêm tân hôn mà chết thì thật không may mắn." Thanh Vũ cũng cười: "Tang sự biến thành hỉ sự, Vương gia có vui không?"
Giọng điệu của Tiêu Trầm Nghiên khó mà đoán được: "Vui vẻ?”
Thanh Vũ cười ra tiếng, thuận theo cọc mà leo lên: "Nếu vui vẻ như vậy, không bằng tiếp tục động phòng thôi?"
Lời này vừa nói ra, mọi người trong Vương phủ suýt chút nữa đã bị nghẹn họng.
Tiêu Trầm Nghiên càng ngày càng siết chặt lấy mạch tượng của nàng: "Ngược lại bản vương thấy hơi tò mò, làm thế nào mà Vương phi bò ra từ trong quan tài?"
Lông mi Thanh Vũ khẽ động, vẻ mặt oán giận nói: "Đau a~ tốt xấu gì Vương gia cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ.”
Nam nhân vẫn bất động như cũ, quanh thân hắn tản ra khí tức nguy hiểm.
Thanh Vũ thầm thở dài, lúc này mới trả lời: "Người bò ra từ trong quan tài không phải là muội muội của ta sao?"
Nàng đổi trắng thay đen mà cũng không thèm chớp mắt: "phủ Thượng thư gả con gái, một sống một chết, hiện tại ta vẫn còn sống thì người chết đã gả vào dĩ nhiên chính là muội muội của ta.”
Tiêu Trầm Nghiên: "Quỷ thoại liên thiên.”
"Chuyện ma quỷ vẫn là tiếng người mà, dùng được không phải tốt rồi sao." Thanh Vũ bị hắn giữ chặt cổ tay nên nàng thuận thế tới gần hắn, khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc.
Thân vệ xung quanh cầm đao càng ngày càng tiến gần, chỉ cần Thanh Vũ dám có một chút hành động gì lạ, bọn họ lập tức ra tay hộ giá.
“Hơn nữa, ta thấy Vương gia nên cảm tạ ta mới đúng. Ngài nhìn thấy yêu đạo đang bị bất tỉnh kia không?”
Thanh Vũ bĩu môi: "Người này này, muốn ở Vương phủ thi triển pháp thuật hại người, kết quả lại tự làm tự chịu, Vương gia cần phải dẫn người này xuống thẩm tra mới được.”
"Ài, cũng không biết bà ta dùng thủ đoạn gì mà khiến cho muội muội ta biến thành xác chết vùng dậy bò ra từ trong quan tài, thật là đáng sợ."
Nàng nói xong còn vỗ vỗ ngực mình.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng một lát: "Vương phi thật đúng là đã cho bổn vương một "kinh hỉ" mà.”
“Nếu như ngài vui mừng khi nhận được, vậy Vương gia có nên đáp lễ cho ta không?”
“Vương phi muốn đáp lễ bằng thứ gì?”
Thanh Vũ thuận thế ngã thẳng vào trong lòng ngực Tiêu Trầm Nghiên, khi ngửi được sát khí nồng đậm trên người hắn thì đáy mắt nàng chợt lóe lên ánh sáng âm u, nàng ôm chặt lấy thắt lưng hắn: "Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, lấy ngàn vàng này làm đáp lễ được không.”