Khuôn mặt của người nam nhân được che bởi một chiếc mặt nạ đen, để lộ quai hàm sắc sảo và gợi cảm, cùng với đôi môi mỏng đỏ mọng như bị ai vừa gặm cắn, đầu cô ong ong, cứng ngắc quay đầu lại, nghĩ rằng không thể. Đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không?
Tại sao người nam nhân này lại giống người nam nhân trong hàn đàm thiếu chút nữa đã cùng nàng hòa hợp?
Không nên, người đàn ông đó dường như đã bị cô đánh thuốc mê, bất tỉnh. Cho dù bây giờ tỉnh lại, hắn ta cũng nên tìm một nữ nhân khác.
"Thanh Loan tôn giả!"
Thất Trưởng lão của Kim Long Tông đột nhiên phát ra âm thanh kinh ngạc, bước nhanh về phía trước, lộ ra vẻ mặt lấy lòng:
“Ngài thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay có thể nhìn thấy ngài, lão hủ thật là vinh hạnh.”
Thanh Loan tôn giả?
Mọi người đều kinh ngạc. Họ không ngờ rằng người đàn ông cao lớn và trẻ tuổi này thực sự là Thanh Loan Tôn giả trong lời đồn.
Nghe nói rằng Thanh Loan Tôn Giả đã xuất hiện cách đây hai năm. Trước mắt là luyện đan sư cường đại nhất. Đan dược do hắn luyện chế được tất cả các tông môn và hoàng thất tranh nhau chiếm đoạt. Hắn sáng lập ra Trần Trai Đan Hành trong vòng hai năm mở ra mười châu, và chèn ép một số đan tông đến mức không thể tiếp tục hoạt động được nữa.
Không ai biết lai lịch tên họ của hắn, nhưng vì hắn luôn cưỡi Thanh loan khi xuất hiện nên mọi người gọi hắn là Thanh Loan Tôn Giả.
Thất trưởng lão may mắn được gặp Thanh Loan Tôn giả một lần, trong lòng cảm phục sâu sắc, vội vàng tiến tới bày tỏ thiện ý.
Tuy nhiên Thanh Loan Tôn Giả cũng không thèm nhìn hắn một cái, đi thẳng về phía Nam Oản Dạ.
Nam Oản Dạ thân thể cứng ngắc, trong lòng hét lớn: Đừng tới đây!
Thật không may, không như ý nguyện của nàng, hắn đã bước tới trước mặt, cũng khom lưng để sát vào nàng mặt, ánh mắt đảo quanh cơ thể nàng.
"Ta có thể biết tên của ngươi được không?"
Thanh Loan Tôn Giả vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chẳng lẽ Thanh Loan Tôn Giả có tình cảm với Nam Nam Oản Dạ sao?
Nhưng phải nói rằng gương mặt hiện tại của Nam Oản Dạ quả thực có khả năng quyến rũ nam nhân.
Nam Băng Quỳnh sốt ruột, vội vàng nói: “Thanh Loan tôn giả, đây là tỷ tỷ của ta, nàng tên là Nam Oản Dạ. Phụ mẫu ta tức giận vì nàng đã bỏ trốn theo một dã nam nhân. Nhìn xem, trên xương quai xanh của nàng vẫn còn dấu vết do một kẻ hoang dã để lại!"
"Đúng đúng, thật là không biết xấu hổ, sợ làm bẩn mắt người, Liễu lớn tiếng nói."
Lúc này Nam Oản Dạ mới chú ý tới vừa rồi nàng động tác đánh quá nhanh, quần áo có chút lộn xộn, thế nhưng lại lộ ra dấu vết trên người nên vội vàng kéo cổ áo lại.
Hành động này, trong mắt mọi người, là dấu hiệu của lương tâm cắn rứt.
Tuổi còn trẻ, thế nhưng như thế xằng bậy, lả lơi ong bướm!
Ngay cả Dao Quang thái tử cũng cau mày và quay đi với vẻ mặt lạnh lùng.
Nhưng ai ngờ Thanh Loan Tôn giả sắc mặt không thay đổi, hắn vẫn nhìn Nam Oản Dạ, dùng tiếng nói từ tính tràng ngập ôn nhu: “Tỉnh lại không thấy ngươi ta rất lo lắng.”
Ồ!
Vừa nói lời này, những ánh mắt kinh ngạc và giễu cợt đều quay lại nhìn.
Nam Oản Dạ bị lời nói của Thanh Loan Tôn giả kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức hồn gần như bay ra ngoài.
Hắn quả nhiên nhận ra chính mình!
Không đúng, nhận ra thì nhận ra, tại sao hắn lại nói những lời gây hiểu lầm như vậy?
Ngoài việc hôn và ôm nhau, giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra cả!