Luyện Đan! Ngự Thú! Phế Sài Đại Tiểu Thư Phong Sát Tam Giới

Chương 4

Bất ngờ xảy ra đυ.ng chạm Nam Oản Dạ hai mắt trừng to. Cố tình, trên môi truyền đến hơi thở mạnh mẽ và chân thật, như có một dòng điện chạy qua cơ thể, khiến đôi chân nàng nhũn ra!

Mà đối phương quá mức cường đại, nàng tuy rằng khôi phục linh căn có thể tu luyện, nhưng so với nam nhân lại chênh lệch thật lớn, nàng căn bản không thể động đậy, mặc cho bàn tay rộng lớn của hắn tùy ý di chuyển trên người nàng.

Nam Oản Dạ giận không thể kiềm chế, tiểu thuyết đều là gạt người, chẳng phải lúc mới bắt đầu luôn là dùng nam nhân làm thuốc giải, vì cái gì đến lược nàng lại bị đảo ngược.

Cho dù ở trong hồ nước lạnh băng thì nhiệt độ cơ thể của yêu nghiệt này cũng nóng đến kinh người.

Trên người hắn còn tản mát ra một mùi hương nồng nàn, tràn ngập hơi thở nam tính, tựa như hoa lan, tựa như xạ hương thúc giục người động tình, khiến cho Nam Oản Dạ cảm thấy thần hồn điên đảo, thân thể càng thêm mềm mại, ý loạn tình mê.

Bàn tay của hắn làm loạn trên cơ thể của nàng, giống như có dòng điện xẹt qua.

Hắn hôn liên tiếp từ trên xuống dưới, trên khuôn mặt tràn đầy du͙© vọиɠ.

Nam Oản Dạ cũng bị câu đến mắt đẹp say mê, đuôi mắt đều nhiễm một tầng ửng đỏ, chỉ chốc lát sau đã mồ hôi đầm đìa, giống như một con cá đang thiếu dưỡng khí, há miệng thở hổn hển để lấy thêm oxy.

Nàng tóc mây rối loạn, má hồng ửng đỏ, chiếc cổ thiên nga ngửa ra sau, đôi tay theo bản năng bắt lấy mái tóc đen mượt của nam nhân.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, còn có một vết đỏ do móng tay nàng để lại.

Hắn thấp giọng kêu rên một tiếng, phát ra tiếng nói trầm thấp lại gợi cảm, phảng phất từ trong l*иg ngực truyền ra tới, bàn tay to cũng bỗng nhiên càng thêm dùng sức.

Vào thời khắc mấu chốt, Nam Oản Dạ đột nhiên tỉnh lại!

KHÔNG!

Người nam nhân này, tuấn mỹ lại càng tuấn mỹ, hoàn toàn phù hợp với sở thích của nàng, thậm chí còn đẹp hơn vài phần so với Dao Quang Thái Tử trong trí nhớ của nguyên chủ.

Tuy nhiên, nàng không muốn bị một người xa lạ chiếm hữu ở một nơi như thế này!

Sau khi, Nam Oản Dạ thanh tỉnh, nắm lại được một chút quyền khống chế thân thể, vội vàng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một tấm Quân Phù dán lên trên người nam nhân, động tác của hắn dừng lại, thân thể thế nhưng không có xuống chìm!

Bắt lấy cơ hội hắn dừng lại, đầu gối hung hăng dùng sức thật mạnh đánh vào giữa hai chân của hắn đi lên.

"Ừm..."

Nam nhân kêu lên một tiếng, Nam Oản Dạ thấy được trong đôi mắt sắc lạnh đỏ ửng của nam nhân là sự không tin tưởng.

Nam Oản Dạ không đợi hắn kịp ra tay, lập tức lấy ra một cái búa tạ đập mạnh vào đầu hắn, máu tươi từ trên trán chảy xuống, ngay sau đó hắn nhắm mắt bất tỉnh ngã xuống đấy hồ.

“Hừ! Dám khi dễ cô nãi nãi!”

Nam Oản Dạ thở hổn hển, vốn muốn tự mình leo lên bờ, nhưng nhìn bộ quần áo rách nát đang mặc trên người. Nghĩ nghĩ, lại kéo nam nhân đang bất tỉnh lên.

Nam nhân hai mắt nhắm nghiền, mày còn nhíu lại, nhưng không thể phủ nhận, hắn quả thực là một mỹ nam hạng nhất, quần áo trắng như tuyết tóc đen như thác nước, mặt như một tác phẩm điêu khắc, quai hàm sắc sảo, lông mày như tranh vẽ, mũi cao thẳng, môi mỏng nhìn qua thập phần gợi cảm, yêu kiều tuyệt mỹ.

Hơn nữa dáng người cũng cực kỳ vượt trội, vai rộng eo thon…… Hừm, đó chỉ là một chú Teddy hình người mà thôi!