Nam Băng Khung cười nhìn nàng: "Tỷ tỷ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết lệnh bài của Dao Quang Thái Tử đưa cho ngươi ở đâu, ta sẽ nói cho ngươi tung tích của Tiểu Thừa."
"Ngươi sẽ không lừa ta?
“Muội muội như thế nào sẽ lừa tỷ? Làm sao ta có thể có được con rối này? vốn dĩ chúng ta muốn cho tỷ tỷ một bất ngờ, nhưng tỷ đã làm chúng ta quá thất vọng. Lại nói, ta muốn có được tín vật, không phải vì chính mình, mà là vì toàn bộ Nam gia của chúng ta .”
Trước đó không lâu, Nam Oản Dạ ở trong núi hái thuốc vào ban đêm, ngoài ý muốn cứu một cái nam tử, được đối phương đưa cho một cái tín vật.
Hai ngày trước, Dao Quang Thái Tử phái người tìm đến nam gia, nói muốn cưới nàng làm Thái Tử Phi, nhưng Nam Gia lại để cho Nam Băng Quỳnh mạo nhận thân phận của nàng, hiện giờ chỉ cần đưa ra tín vật.
Nam nhân tuấn mỹ cường đại lại khiêm tốn có lễ như vậy, làm sao trái tim thiếu nữ Nam Oản Dạ không rung động cho được? Đối phương chỉ vì ân cứu mạng, mà muốn cưới nàng, có thể thấy được cũng là người trung nghĩa.
Nhưng, Liễu thị cùng Nam Băng Quỳnh đã nói rất đúng, chính mình như thế nào xứng đôi với thiên chi kiêu tử.
Sau khi nhắm mắt lại, nàng cuối cùng cũng tiết lộ nơi cất giấu tín vật.
"Có thể nói cho ta biết Tiểu Thừa ở đâu không?" Nam Oản Dạ lo lắng hỏi.
"Được rồi, ta nói cho ngươi nghe, ngươi nghe kỹ..." Nam Băng Quỳnh cúi người, ghé sát tai vào Nam Oản Dạ.
Trong lòng Nam Oản Dạ bỗng nhiên dâng lên một cảm giác đau nhói, không thể tin được nhìn con dao găm trên ngực, miệng phun ra máu: “Tại sao, tại sao?”
“Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi chết, tất cả mọi thứ mới có thể thuộc về ta vĩnh viễn. Thật đáng tiếc, năm ngày sau ta sẽ tỏa sáng rực rỡ trong cuộc thi gia tộc và sẽ hoàn toàn nổi danh mà người lại nhìn không thấy được."
Nam Băng Quỳnh đứng dậy chậm rãi lâu vết máu trên tay, nhếch lên khóe miệng, vẫn là thần thái ưu nhã và nhẹ nhàng.
"Ngươi có biết phần thưởng của ta là gì không? Đó là di vật mẫu thân ngươi để lại!"
Nam Oản Dạ phun ra một ngụm máu.
“Tỷ tỷ, không ngại lại nói cho ngươi một bí mật, sở dĩ ngươi không thể tu luyện, là bởi vì phượng hoàng linh căn trên người của ngươi đã chuyển dời đến trên người của ta, vẫn là cha tự mình ra tay đào ra đan điền của ngươi.”
"Đệ đệ của ngươi Nam Một Thừa, linh căn của hắn cũng bị đào ra chuyển cho ca ca của ta, đáng tiếc hắn không may mắn như ngươi, chết ngay tại chỗ, bị ném vào bãi tha ma, ngay sau lưng ngươi.”
Nam Oản Dạ không dám tin trừng lớn đôi mắt, ngực đau nhức thống khổ, thậm chí còn không kịp biết được chân tướng phía sau.
Cha, kia chính là người cha ruột thịt của nàng và đệ đệ!
“Được rồi, Băng Quỳnh, đừng cùng nàng vô nghĩa, Thái Tử Dao Quang sắp tới rồi, ngươi mau trở về thay quần áo và trang điểm một chút, nhất định phải làm cho Dao Quang Thái Tử không dời mắt được!”
Liễu thị tiến lên đâm thêm mấy đao vào người Nam Oản Dạ, nhìn thấy bộ dáng nàng trừng mắt chết không nhắm mắt, cười nhạo rồi đem người ném vào bãi tha ma phía sau.
Nam Băng Quỳnh từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn Nam Oản Dạ một lần, nàng dáng người ưu nhã giẫm lên con rối dính máu, xoay người rời đi.
Vì vậy, không ai phát hiện, Nam Oản Dạ rõ ràng đã tắt thở bỗng nhiên mở to hai mắt, đáy mắt sát ý cùng hận ý đan xen, nàng nhắm mắt lại, toàn bộ máu ở bãi tha ma đều dồn về phía nàng, trên người lỗ thủng đo bị dao đâm không còn đổ máu nữa.
Những oán hận mãnh liệt còn ở trong đầu, thẳng cho đến khi nàng chậm rãi mở miệng: “Yên tâm, thù của ngươi, ta tới báo.”
Oán hận mới ngừng.