Chức Nghiệp Thế Thân

Chương 104

Chu Tường ra khỏi quán cafe, tâm trạng vẫn chưa bình ổn lại.

Hắn đi bộ hơn mười phút, cuối cùng vẫy một chiếc taxi.

Trên đường về, hắn suy nghĩ rất nhiều. Tuy hắn nói với Yến Minh Tự rằng muốn gặp Yến Minh Tu, nhưng kỳ thật hắn lại khá sợ hãi phải đối mặt với y. Gặp nhau thì nên nói những gì? Liệu hắn có thể gạt hết khúc mắc để bắt đầu lại với y không? Yến Minh Tu sẽ đối phó với áp lực gia đình như thế nào? Một loạt vấn đề còn đang bỏ ngỏ, Chu Tường chỉ thấy kiệt quệ vô cùng. Tình cảm sâu đậm thế nào rồi cũng sẽ bị nhấn chìm trong những tháng ngày mỏi mệt, hiện giờ hắn đang rất bế tắc, điều Yến Minh Tu làm vì hắn, hắn cảm động, nhưng hắn nên dừng lại ở đây thôi, hắn không biết nếu cứ tiếp tục sẽ phải trả giá những gì, sẽ phải nhận về hậu quả ra sao.

Chỉ có điều, mặc kệ hậu quả ra sao, đâu còn gì đáng sợ hơn mất đi sinh mạng? Chu Tường châm biếm nghĩ.

Hắn thở dài, nhìn lên bầu trời Bắc Kinh mờ mịt, trong lòng bí bức vô cùng.

Hắn về nhà, vẫn còn hai tiếng trước giờ hẹn với Lan Khê Nhung.

Mở cửa bước vào, hắn thấy Trần Anh ngồi trong phòng khách, cúi đầu không biết đang đọc thứ gì. Nghe tiếng động, bà ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, Chu Tường ngay lập tức nhận ra điều bất ổn.

“Mẹ, con về rồi, mẹ sao thế?” Hắn chỉ ra ngoài 2-3 tiếng mà đã có chuyện gì rồi? Lúc nãy Trần Anh vẫn còn vui vẻ lắm, sao tự nhiên bây giờ lại trông như mới khóc xong?

Trần Anh chỉ vào sofa bên cạnh, “Con ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn hỏi.”

Chu Tường rất kinh ngạc, Trần Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu nghiêm khắc như thế để nói chuyện với hắn, trong ấn tượng của hắn, Trần Anh vẫn luôn là người phụ nữ hiền hòa mềm mỏng, thương yêu chiều chuộng con trai, hơn nữa hầu như không bao giờ tức giận.

Hắn bước đến, ngồi xuống, lo lắng nhìn bà, “Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ khó chịu chỗ nào à?”

“Vừa nãy có người đến.”

Chu Tường giật mình, “Ai? Ai đến?”

“Một luật sư, đưa cho mẹ mấy thứ này.” Trần Anh nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, đẩy xấp giấy tờ trên bàn đến trước mặt hắn.

Chu Tường cầm lên xem, bàn tay run lẩy bẩy, những thứ này là sao kê giao dịch ngân hàng của hắn, từ khi mới mở tài khoản, hai trăm vạn chuyển thẳng nằm chễm chệ ngay trang đầu tiên cực kỳ chướng mắt, lật tiếp, còn có chứng từ chuyển nhượng căn hộ, rành rành ghi rõ người sang tên là Yến Minh Tu.

Những thứ tưởng chừng như rất riêng tư, hóa ra trong mắt người nào đó, tất cả vẫn luôn trần trụi lộ liễu.

Chu Tường đặt giấy tờ xuống, hắn không dám nhìn vào mắt Trần Anh.

Ngón tay run rẩy, Trần Anh chỉ vào những tờ giấy trắng bóc như tuyết, sắc mặt bà lúc này cũng đã đồng màu với chúng, “Hai trăm vạn chuyển khoản, mẹ vẫn nhớ rõ ràng, ngay sau khi mẹ sinh bệnh, con nói con đã mượn được tiền. Chu Tường, mẹ già rồi nhưng chưa ngớ ngẩn đâu, số tiền này là Yến Minh Tu cho con phải không? Căn hộ cũng là cậu ta cho con phải không? Con vì mẹ nên mới… Con nghĩ mẹ có thể vui vẻ sống tiếp hay không?!” Trần Anh càng nói càng kích động, đến cuối cùng còn chuyển sang gào thét, một người phụ nữ gầy yếu như bà, không ngờ có thể phát ra âm thanh lớn đến vậy.

Chu Tường hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích, “Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, con quen cậu ta từ lâu rồi, nên con mới… Vay tiền.”

“Còn muốn gạt mẹ à?!” Trần Anh hét lên, “Người ta đến tận nhà rồi đó! Chu Tường, mày là đàn ông, sao mày có thể làm ra cái chuyện ấy?! Mẹ thà chết còn hơn phải dùng tiền mày kiếm bằng cách đó! Mày… Mày không biết nhục à?!”

Chu Tường tái mặt, lặng thinh không nói.

Trần Anh nhìn khuôn mặt hắn trắng bệch, ngay tức khắc hối hận mình đã quá nặng lời, bà vòng tay ôm lấy hắn, đau lòng da diết, “A Tường, mẹ xin lỗi, mẹ không nên trách con, con không làm gì sai cả, tại mẹ, tại mẹ vô tích sự…”

Chu Tường nghẹn ngào nói, “Mẹ đừng nói nữa, chuyện này lẽ ra mẹ không nên biết.”

Trần Anh khóc ròng, “Sao con không nói với mẹ? Mẹ chỉ có một đứa con trai, con vừa mới tỉnh lại, mẹ thà chết còn hơn bắt con phải chịu thiệt thòi, mẹ không bao giờ muốn con uất ức, mẹ chỉ muốn con đường đường chính chính làm người.”

Trái tim Chu Tường nhói đau không ngớt, trước mắt cũng mờ mịt mơ hồ.

Hắn không ngờ Yến Minh Tự lại dùng chiêu đó, gọi hắn ra ngoài, cho người đến thúc ép Trần Anh, với cá tính của Trần Anh, có lẽ bà sẽ không bao giờ chịu chữa bệnh nữa.

Hắn đã quen nén giận, Uông Vũ Đông chèn ép hắn bao nhiêu lần, hắn cũng chưa từng giận quá mất khôn, nhưng nếu bây giờ Yến Minh Tự xuất hiện trước mặt hắn, nhất định hắn sẽ đấm gã ta!

Chu Tường vừa giận vừa cuống, trước mắt chỉ còn lại màu đen.

Tại sao lúc đó hắn lại ấu trĩ đến thế? Cứ nghĩ chỉ cần mình và Yến Minh Tu cùng hướng về nhau là tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết, trên thực tế, nếu năm đó hắn và y cũng đi đến bước này, có lẽ cả hai cũng sẽ gặp phải những biến cố hệt như ngày hôm nay. Nói như vậy, liệu có phải hắn rất may mắn vì đã chết sớm rồi? Nếu không như vậy, sau này còn bao nhiêu chuyện sẽ thi nhau ập đến? Hay có lẽ hắn nên oán trách rằng mình chết quá sớm? Nếu được làm lại một năm rưỡi kia, nhất định hắn sẽ tự tìm đường rút lui ngay.

Chuyện đã qua không thể sửa lại, hắn cũng không biết nếu thực sự được quay về lúc ấy, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Vì Yến Minh Tu mà kiên quyết bước vào con đường tối đen như mực, hay nhụt chí chùn chân ngay tại điểm khởi hành? Hắn không biết, hắn thật sự không biết, nếu không vì chuyện của Uông Vũ Đông, có lẽ hắn vẫn sẽ thắm thiết nồng nàn với Yến Minh Tu như một vị thánh sống nặng tình.

Nhưng hắn hiểu, nếu đổi thành hắn bây giờ, e rằng hắn không làm được.

Cuối cùng hậu quả mà hắn lo sợ nhất đã ập đến, Trần Anh khăng khăng bắt hắn trả lại tiền và căn hộ, bằng không sẽ không tiếp tục điều trị nữa.

Chu Tường chẳng còn cách nào khác ngoài đáp ứng. Số tiền tiết kiệm hắn tích góp được, chiếu theo phí tổn chữa bệnh của Trần Anh, có lẽ cũng chẳng chống chọi được mấy lâu nữa. Hắn định đến vay Lan Khê Nhung nhưng Trần Anh không đồng ý, hơn nữa món nợ ân tình đó, hắn biết trả thế nào?

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại nhớ đến căn hộ của mình.

Chỉ cần bán căn hộ đi, mọi khó khăn sẽ được giải quyết.

Chu Tường thật không ngờ, quay chuyển một vòng, lãng phí bao nhiêu sức lực, cuối cùng hắn lại phải trở về bước đường này.

Nhưng bây giờ căn hộ đó cũng đâu còn là của hắn nữa, trừ phi Yến Minh Tu đồng ý chuyển nhượng cho hắn.

Nói đi nói lại, hắn phải gặp được Yến Minh Tu, nhưng Yến Minh Tu sao có thể đồng ý… Chu Tường bực đến điên đầu. Đã lâu không hút thuốc, hắn trốn ra ban công hút liền mấy điếu, tàn thuốc nóng rực rơi vào tay, hắn cũng không hay biết.

Hút xong 7-8 điếu, hắn lấy điện thoại gọi cho Yến Minh Tự.

Bên kia đón máy rất nhanh, Chu Tường trầm giọng nói, “Yến Minh Tự, anh làm được trò này, tôi thật quá khinh thường anh. Anh tìm tôi là xong, mẹ tôi gần sáu mươi, bệnh tật đầy mình, việc đếch gì anh phải đến làm khó mẹ tôi nữa? Anh thấy vui lắm à?”

Yến Minh Tự im lặng vài giây, “Tôi đoán được sơ sơ cậu đang nói gì rồi, nhưng không phải tôi làm, hôm nay tôi chỉ đến tìm cậu.”

Chu Tường lạnh nhạt nói, “Trùng hợp quá nhỉ, anh vừa gọi tôi ra ngoài, ngay lập tức đã có người đến tận nhà tìm mẹ tôi, sao lại trùng hợp thế?”

“Việc này tôi phải điều tra, điều tra xong sẽ trả lời cậu. Những chuyện như thế, nếu đã dám làm thì sao tôi lại không dám nhận? Nhưng phương pháp này không hay, tôi không thích dùng. Đúng rồi, tôi cũng vừa định gọi cho cậu, bây giờ tôi đang ở nhà, tôi mới thương lượng với ba, ông đã cho phép cậu gặp Minh Tu một lần. Chiều mùng hai tôi sẽ cử xe đến đón cậu.”

“Tôi không muốn đến nhà anh.”

“Ba tôi không đồng ý để Minh Tu ra ngoài nên cậu phải đến thôi. Sao vậy, cậu sợ à?”

“Anh không cần khích tôi, đúng là tôi sợ đấy. Ba đời nhà anh đều làm trong bộ, tôi sợ tôi chẳng có đường về.”

Chu Tường nói những lời này là thật lòng, nhưng Yến Minh Tự lại nghĩ hắn đang giỡn, anh còn khẽ bật cười, “Cậu cả nghĩ quá, nếu muốn chỉnh đốn cậu thì mình tôi là đủ, đâu cần phải mời cậu đến tận nhà. Lát nữa cậu nhắn địa chỉ vào điện thoại cho tôi.”

Gặp chuyện thế này, Trần Anh và Chu Tường đều không có tâm trạng đón mừng năm mới, hắn gọi cho Lan Khê Nhung, nói Trần Anh đột nhiên trở bệnh, phải ở nhà nghỉ ngơi.

Lan Khê Nhung nghe xong thì thất vọng tràn trề, cuối cùng lại khăng khăng muốn đến nhà họ mừng tất niên, Chu Tường khuyên giải vô ích, đành phải để y đến.

Trần Anh nghe nói Lan Khê Nhung muốn đến, cố xốc lại tinh thần, dọn dẹp phòng dì Vương để y ngủ lại đêm 30.

Vừa phải chịu một cú sốc lớn, Trần Anh vẫn còn đang suy sụp. Lan Khê Nhung vừa đến đã nhận ra điều bất thường, nhưng y nghĩ bà đang bị bệnh, nên cũng không nghi ngờ. Chỉ có Chu Tường mới biết chuyện gì đã xảy ra, thấy bà ăn không ngon ngủ không yên, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn, hắn bứt rứt vô cùng.

Đây chỉ là những bước khởi đầu, nhà họ Yến còn chưa thèm thật sự ra tay, nhưng sau này thì sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, rồi sau này sẽ ra sao?

Chu Tường đứng ngoài ban công ***g lộng gió rét, nhìn vầng trăng treo tít trên cao. Đêm nay là đêm giao thừa, ngoài đường náo nhiệt vô cùng, thành phố không ngủ, nơi nơi tràn ngập tiếng người, tiếng xe cộ, không khí ngày hội bừng lên rạng rỡ, nhưng hắn chỉ cảm thấy hoàn toàn tách biệt với nơi này, trước mắt hắn chỉ có khuôn mặt của Yến Minh Tu, từng vẻ mặt, từng biểu cảm của y đều khiến hắn bứt rứt vô cùng.

Hắn không dám thừa nhận, nhưng lại không thể lừa dối chính mình, từ ngày đó đến tận hôm nay, từ đầu đến cuối, tình cảm của hắn đối với Yến Minh Tu vẫn chưa từng đứt đoạn.

Chỉ có điều, quá nhiều cảm xúc, quá nhiều biến cố luôn đè nén tình cảm đó, nhưng hắn không nói dối Yến Minh Tu, hắn thật lòng, thật lòng không muốn quay lại với y. Điều có lợi nhất sau khi chết chính là, những thứ mà kiếp trước hắn luôn khao khát, đến giờ hắn đã không còn chấp nhất nữa.

Hắn thầm nghĩ, phải rời khỏi Yến Minh Tu càng xa càng tốt, để bản thân được yên ổn sống qua ngày. Có lẽ tìm một người đáng để yêu không khó khăn như hắn vẫn tưởng, ít nhất, so với việc đánh cuộc cả tương lai của mình thì đơn giản hơn nhiều.

“Anh Tường?”

Sau lưng truyền đến một tiếng gọi khe khẽ.

Chu Tường quay lại, thấy Lan Khê Nhung đang đứng phía sau.

“Anh Tường, anh ra ngoài đón gió làm gì, lạnh lắm.”

Chu Tường cười cười, dập thuốc, xoay bước vào nhà.

Lan Khê Nhung nhìn đầu lọc Chu Tường bỏ trong chiếc chậu hoa rỗng, đếm thấy hơn mười cái, y nhíu mày.

“Anh Tường, anh sao thế?”

Chu Tường nhìn nhìn đống tàn thuốc, “Lâu không hút.”

“Hồi trước anh có hút nhiều thế này đâu, có chuyện gì phiền lòng à?”

Chu Tường lắc đầu.

“Vì Yến Minh Tu phải không?” Lan Khê Nhung bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời ngập tràn cảm xúc.

Chu Tường cũng không giấu giếm, hắn gật đầu, “Khê Nhung, có lẽ trong mắt cậu thì anh rất khó hiểu, anh cũng không có cách nào giải thích với cậu, dù sao… Anh và cậu ta dây dưa nhiều năm như thế, có lẽ đúng là do vận mệnh rồi. Cậu nói xem, nếu thực sự có thứ gọi là vận mệnh, liệu có phải bất kể anh làm gì, chuyện cũng đã an bài? Thực ra, dù anh quẫy đạp thế nào thì kết quả cũng như nhau cả thôi.”

Lan Khê Nhung sững sờ nhìn hắn.

Chu Tường ngượng ngùng cười, “Tự nhiên lại văn chương, giật mình chưa? Vào thôi vào thôi, vào ăn sủi cảo đi.”

Lan Khê Nhung kéo hắn lại, thấp giọng nói, “Anh Tường, em biết anh thích cậu ta, thực ra em vẫn luôn biết điều đó. Ánh mắt của anh, hành vi của anh từ đầu tới cuối, em biết anh thích cậu ta, dù anh nói sẽ không quay lại, nhưng em cảm thấy đó chỉ là anh đang tự dối mình. Nhưng anh Tường à, chính anh cũng hiểu đúng không? Anh với cậu ta không cùng một thế giới, dù anh tha thứ cho cậu ta, nhưng sau này anh có ở bên cậu ta được hay không?”

Chu Tường cười khổ, “Anh hiểu, anh hiểu hơn bất kỳ ai.”

“Anh Tường, em biết duyên phận của chúng ta đã qua rồi. Lúc ấy em không nắm giữ, dù bây giờ cố gắng thế nào, em cũng không thể giành lại anh. Cứ nghĩ đến là em buồn bực lắm, nhưng em sẽ không ép anh nữa. Em chỉ hi vọng anh có thể lý trí hơn, em không muốn nhìn thấy anh đau khổ.”

Chu Tường vỗ vỗ vai y, không biết phải nói gì.

Nếu thật sự có vận mệnh, thì hắn còn phản kháng làm gì?

Có thứ gì đó vẫn luôn trêu đùa bọn họ, Yến Minh Tu từng biến hắn thành thế thân của Uông Vũ Đông, đến khi hắn sống lại trong thân thể này, quỹ đạo trùng lặp, lịch sử tái diễn, chỉ có điều hắn lại biến thành thế thân của chính mình, tất cả là do người sắp đặt, hay trên đời quả thật có sự trùng hợp đến mức đó?

Chu Tường cảm thấy quá mệt mỏi, đôi khi hiểu quá rõ lại thành kiệt sức, hồ đồ một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Ba người đón giao thừa không mấy sôi nổi, ăn sủi cảo, đi ngủ sớm.

Sáng mùng một, Lan Khê Nhung có việc phải rời đi. Chu Tường ở nhà lo bếp núc, Trần Anh ngẩn ngơ xem TV, một ngày cứ thế trôi qua.

Sang mùng hai, Yến Minh Tự gọi cho hắn, nói xe đã đến dưới nhà hắn rồi.

Chu Tường thay quần áo, đi xuống lầu, ngồi lên xe. Tài xế trầm lặng, suốt dọc đường không nói một câu, cứ thế đưa hắn vào sân trong của một khu biệt thự quân đội nằm sát bên cạnh đại sứ quán.

Xe đỗ trước một biệt thự ba tầng. Hắn bước xuống, ngoài cổng có binh sĩ đứng gác, còn có một người trông giống quản gia đang chờ hắn.

“Xin chào ngài Chu, mời ngài đi theo tôi.”

Chu Tường quấn chặt áo khoác, theo người nọ vào nhà.

Trong nhà đã có vài người ngồi sẵn, ai cũng nghiêm nghị nhìn hắn. Giờ phút này, không khí này hoàn toàn khác hẳn những ngày đầu năm, so ra thì giống một phiên tòa phúc thẩm hơn.

Trước khi đến, Chu Tường cũng đã lường trước điều này, nên bây giờ hắn rất bình tĩnh đứng trong phòng khách chờ bọn họ bố trí.

Thử đảo mắt nhìn quanh, hắn thấy Yến Minh Tự và một đôi vợ chồng lớn tuổi, tất nhiên chính là cha mẹ bọn họ.

Chu Tường khách sáo gật đầu, không nịnh nọt, không sợ sệt.

Cha của Yến Minh Tu hừ một tiếng rồi quay mặt đi, còn mẹ y lại cau mày nhìn hắn.

Yến Minh Tự lên tiếng trước khi ba anh kịp mở miệng, “Ba, đừng nói gì hết, ba đã đồng ý để con thu xếp chuyện này mà.”

Ba anh hơi khựng lại, ông lạnh lùng nhìn Chu Tường một cái, sau đó lại quay mặt đi.

Yến Minh Tự đứng dậy, “Chu Tường, cậu đi theo tôi.”

Chu Tường theo anh lên lầu.

Lúc đi ngang phòng khách, mẹ của Yến Minh Tu đột nhiên đứng dậy, bà bưng một chiếc khay đến trước mặt Chu Tường, nhẹ giọng nói, “Cậu ơi, cậu có thể khuyên con tôi ăn chút gì được không?”

Chẳng biết tại sao khóe mắt hắn cay cay.

Bà đặt chiếc khay lên tay hắn, “Cậu khuyên nó ăn một chút được không?”

Chu Tường đón lấy chiếc khay, gật gật đầu, bước nhanh theo Yến Minh Tự.

Hai người đến căn phòng cuối cùng trên lầu ba, Yến Minh Tự gõ cửa, “Minh Tu, cậu ta đến rồi.”

Chỉ một giây tiếp theo đó, cánh cửa bật mở, khuôn mặt Yến Minh Tu xuất hiện trước mắt Chu Tường.

Chu Tường còn chưa kịp phản ứng, Yến Minh Tu đã nhào đến ôm cổ hắn, tủi thân gọi hắn, “Anh Tường…”

Yến Minh Tự nhíu mày, cảm thấy hai tiếng “Anh Tường” của Yến Minh Tu quá quen thuộc, trong đầu bất giác nảy sinh vài ý nghĩ kỳ quái.

Chu Tường vất vả bưng khay cố đứng vững, trái tim hắn vọt lên tới cổ họng, sống mũi cay cay, hắn lúng túng đứng nguyên tại chỗ, không biết phải đáp lại thế nào.

Yến Minh Tu cao hơn Chu Tường nửa cái đầu, lúc này y lại khom lưng vùi mặt vào cổ hắn, dốc sức hít ngửi làn da hắn, muốn đón lấy toàn bộ hương vị, toàn bộ thân thể hắn cho thỏa nỗi mong nhớ bao ngày.

Y đã sớm biết mình không thể rời khỏi Chu Tường, nhưng y không ngờ cảm giác bị ép buộc chia cắt với Chu Tường lại khổ sở đến thế. Ngày nào y cũng tự nhủ, phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh hơn nữa, đây là cuộc đọ sức giữa y và ba, y nhất định không chịu thua. Nghĩ thì như vậy, nhưng rồi chẳng biết bao nhiêu lần y lại chỉ muốn nhảy từ trên lầu xuống, y muốn đi tìm Chu Tường, y muốn đi ngay lập tức.

Y không biết có phải mình đã mắc bệnh gì hay không, những cảm xúc này không phải chỉ là nhung nhớ đơn thuần, mà chúng gần như một loại khủng hoảng. Nếu y không nhìn thấy Chu Tường, y sẽ hoang mang, y sẽ sợ hãi Chu Tường biến mất một lần nữa, y sẽ lại rơi vào vực sâu không đáy. Vậy nên chỉ khi ôm chặt lấy Chu Tường, y mới có thể tạm yên tâm.

Yến Minh Tự đẩy cả hai vào phòng, “Vào rồi nói, đừng để ba nhìn thấy.”

Ba người cùng bước vào, trong phòng không bật đèn, Chu Tường nhìn Yến Minh Tu, hắn ngửi thấy mùi thơm trên người Yến Minh Tu, y vừa tắm táp sạch sẽ, nhưng khuôn mặt tiều tụy vẫn không thể che đậy, rõ ràng y đã gầy đi rất nhiều, gò má còn hơi nhô lên, Chu Tường nhìn mà khó chịu vô cùng.

Yến Minh Tu bật đèn, căn phòng rất sạch sẽ, vừa nhìn đã biết mới được dọn dẹp lại.

Yến Minh Tự cười nhạt, “Nếu cậu ta không đến, chắc chú mày cũng thanh thản nằm trong cái ổ chó mãi nhỉ.”

Yến Minh Tu đã lấy lại bình tĩnh, y nghiêm túc nhìn Yến Minh Tự, khẩn thiết nói, “Anh, anh nhất định phải giúp em.”

Yến Minh Tự châm chọc, “Anh cũng chẳng muốn giúp chú mày, miễn cho chú mày tuyệt tự.”

“Nhà Yến chúng ta có anh là đủ rồi, em không cần sinh con, em không thích đàn bà, em sẽ không kết hôn với đàn bà, cứ để ba mẹ chết tâm đi.”

“Nói vớ vẩn, mày sống được mấy năm rồi? Bây giờ mày nghĩ thế này, nhưng đến khi mày 34 tuổi thì sao? 44? 54? 84 thì sao? Cứ sống đến chừng đó rồi mày sẽ biết đáp án, mày không thể không có con. Mày còn trẻ, tất nhiên suy nghĩ còn nông cạn, mọi người sẽ giúp mày sửa sai.”

Yến Minh Tu bình tĩnh đáp, “Anh, anh không tin tình cảm của em, vậy thì em nói cho anh biết một chuyện, em vẫn chờ hắn đến để nói thẳng với anh. Em muốn cho anh biết anh đã coi thường em thế nào.”

Yến Minh Tự híp mắt, “Chuyện gì?”

Yến Minh Tu chỉ vào Chu Tường, “Hắn là Chu Tường.”

Yến Minh Tự cả giận, “Nói thừa…”

Chu Tường biến sắc, hắn muốn ngăn cản Yến Minh Tu nhưng không kịp.

Yến Minh Tự suy nghĩ lại một lần, lập tức nhận ra những lời này không đúng lắm.

Yến Minh Tu vẫn cực kỳ bình tĩnh, y nói tiếp, “Hắn là Chu Tường, hắn chính là Chu Tường, Chu Tường mà anh cho rằng đã chết.”

Yến Minh Tự trợn mắt nhìn y, nghiến răng nói, “Mày… Mày biết mình đang nói gì không? Mày đói quá hóa đần rồi đấy à?”

END104.

~

*Sủi cảo