Chức Nghiệp Thế Thân

Chương 37

Nhịp thở hỗn loạn, ***g ngực phập phồng, Chu Tường nhìn người trước mặt, cảm thấy y sao quá xa lạ. Đôi mắt hắn chất chứa thất vọng đến cực điểm, hắn chậm chạp mở miệng, “Yến Minh Tu, cậu có biết vai diễn kia có ý nghĩa thế nào với tôi không? Tôi làm mất lòng Uông Vũ Đông, sau này nhất định không còn chỗ dung thân nữa, tôi đặt cược tất cả vào vai diễn đó, chỉ có liều mạng tiến lên, tôi mới có thể sống yên ổn.”

Yến Minh Tu tất nhiên không để băn khoăn của hắn trong lòng, y còn ước sao Chu Tường rời khỏi ngành showbiz, dù sao Chu Tường cũng chỉ là phận tôm tép, hắn có biến mất thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Riêng đối với y, y chỉ cần Chu Tường cắt đứt mọi quan hệ với Lan Khê Nhung. Nuôi sống Chu Tường, với y mà nói, chỉ là một chuyện hết sức cỏn con.

Yến Minh Tu ném điện thoại xuống sofa, không nhịn được bình luận, “Anh không biết tự lượng sức à, anh nghĩ trình độ anh thế nào mà đòi diễn vai chính của anh Đông? Tới khi phim công chiếu, người ta sẽ chửi rủa anh thậm tệ, đến lúc ấy anh yên thân được à? Anh sẽ chỉ càng thêm nhục nhã thôi.”

Chu Tường cười khẩy, “Trong mắt cậu thì Uông Vũ Đông là thần, còn tôi chỉ là cọng rác. Tôi diễn được hay không chẳng cần cậu phát biểu, cậu cũng chẳng có tư cách ngăn cấm tôi đi.”

Khuôn mặt Yến Minh Tu lộ vẻ dữ tợn, “Anh cứ thò chân thử bước ra ngoài xem, ba cái trò múa may của anh chỉ đẹp lúc đóng phim thôi, tôi sẽ trói anh lại, không cho anh đi đâu hết.”

Chu Tường không nén nổi xót xa, “Yến Minh Tu, cậu tình sâu nghĩa nặng với Uông Vũ Đông, tôi không còn lời nào để nói. Trong mắt cậu, ngoại trừ anh ta, những người khác chẳng là gì cả, chúng ta ở bên nhau đã một năm rồi, có lẽ đối với cậu, tôi cũng chỉ ngang bằng cái rắm.”

Đôi môi Yến Minh Tu run rẩy, nhìn đau đớn trong mắt Chu Tường, trái tim y nhói lên từng đợt, y nghiến răng, “Chu Tường, việc gì anh phải cướp vai của anh ấy? Làm nhục anh ấy thì anh được cái gì? Chẳng lẽ là để diễn cùng với Lan Khê Nhung?! Nếu anh muốn đóng phim, muốn diễn vai chính, tôi sẽ giúp anh, tôi sẽ tìm đạo diễn và biên kịch nổi tiếng nhất cả nước cho anh, anh cứ chọn lựa tùy thích, anh muốn diễn cái gì thì diễn luôn cái đó, tôi xuất tiền cho anh, cho anh đóng phim điện ảnh, phim truyền hình tùy ý anh, như vậy anh đã vừa lòng chưa?”

Vẻ mặt Chu Tường nửa như khóc, lại nửa như cười, “Yến Minh Tu, chúng ta chung sống đã lâu như thế, tại sao cậu chưa bao giờ làm những điều đó cho tôi? Xem gia thế nhà cậu, đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì đúng không? Nếu không phải tôi uy hϊếp anh Đông của cậu, chắc cậu chẳng bao giờ lo nghĩ cho tôi đâu nhỉ, tôi nói có đúng không?”

Trong quan hệ giữa hai người, chỉ có Chu Tường không ngừng trả giá, hắn trả giá, nhưng Yến Minh Tu chưa bao giờ hồi đáp hắn cái gì. Tất nhiên không phải Chu Tường tốt với y để chờ hồi đáp, thậm chí hắn còn nghĩ, Yến Minh Tu không giúp hắn, không phải vì y tiếc tiền, mà là vì y chẳng cần phải nghĩ cho hắn. Dù Yến Minh Tu có không mảy may nhúc nhích, Chu Tường hắn vẫn sẽ trơ mặt nhào tới móc tim ra trao cho y, thế nên y cần gì phải phí hơi tốn sức?

Chu Tường chỉ cảm thấy mình quá thảm hại, nếu từ đầu hắn biết Yến Minh Tu chỉ coi hắn là thế thân, hắn sẽ chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức, hắn sẽ không bao giờ để mình có cơ hội rung động vì y, nhưng hiện giờ tất cả đã quá muộn rồi.

Yến Minh Tu lạnh lùng nói, “Anh đừng xuyên tạc ý của tôi. Mặc kệ nguyên nhân có phải vì anh Đông hay không, tôi cũng vẫn không cho anh đi. Tôi sẽ không bao giờ để anh có cơ hội mắt đi mày lại với Lan Khê Nhung…”

Ngoài dự kiến của Yến Minh Tu, Chu Tường đột ngột thét lên, “Mẹ kiếp cậu vờ vĩnh cái chó gì! Tôi biết cậu hơn một năm, chỉ có đυ.ng tới Uông Vũ Đông, cậu mới mất bình tĩnh, chỉ có đυ.ng tới Uông Vũ Đông, cậu mới hành xử khác thường, Uông Vũ Đông trong mắt cậu là thần thánh, còn tôi đéo là cái gì cả, sao cậu không nhận mẹ nó luôn đi? Lôi Lan Khê Nhung vào làm gì, chuyện này liên quan gì đến cậu ta? Chu Tường tôi từ nay về sau quan hệ với ai, đóng phim với ai, kiếm ăn thế nào, đéo liên quan gì đến Yến Minh Tu cậu hết! Tôi cũng đếch cần biết anh Đông nhà cậu mất mặt hay mất mũi, vai chính kia tôi nhất định phải diễn! Còn bây giờ à, cậu cút khỏi nhà tôi ngay!” Chu Tường nói hết những lời này, nước mắt cũng rơi xuống.

Hắn không chịu được, Yến Minh Tu bảo vệ Uông Vũ Đông vô điều kiện, hắn hận Uông Vũ Đông đến phát cuồng. Không, có lẽ không phải hận, mà là đố kỵ. Hắn đố kỵ với Uông Vũ Đông đến phát cuồng.

Uông Vũ Đông cái gì cũng có. Ngoại hình, tài năng, gia thế, địa vị, tình yêu của Yến Minh Tu.

Còn Chu Tường hắn thì có cái gì? Hắn ghen tị vì Uông Vũ Đông có những thứ hắn không thể có, chính ghen tị thúc giục hắn cướp vai diễn của Uông Vũ Đông, làm xấu mặt Uông Vũ Đông, cho dù hắn không bao giờ có thể chiến thắng Uông Vũ Đông, nhưng chỉ như vậy cũng đủ khiến hắn vui rồi.

Kể cả khi hắn biết, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ chiến thắng được Uông Vũ Đông.

Trong mắt Uông Vũ Đông, hắn chỉ là một thằng ất ơ đen đủi bị Vương đạo diễn thuận tay kéo vào, tất nhiên hắn còn chẳng xứng đáng làm đối thủ của anh ta. Thậm chí anh ta sẽ không bao giờ biết, Yến Minh Tu mà hắn liều mạng yêu thương, cũng đã trao tất cả trái tim cho anh ta rồi.

Chu Tường hắn, mãi mãi chỉ là thế thân của Uông Vũ Đông. Uông Vũ Đông phía trước gặt hái thành công và vinh dự, phía sau gặt hái danh vọng và tình yêu, còn thế thân hắn, chẳng là gì cả.

Chưa từng có một khắc nào hắn cảm thấy mình hèn mọn đến thế, vinh quang của Uông Vũ Đông chiếu rọi góc tối âm u của hắn, tựa như từng mũi kim chích vào hắn, hắn đã đủ nhức nhối, càng chưa nói tới nhát dao Yến Minh Tu đâm vào tim hắn lúc này.

Những gì Yến Minh Tu cho hắn, không chỉ có thương tâm, mà còn cả nhục nhã vô bờ.

Cho dù hắn biết làm như vậy chỉ tăng thêm mâu thuẫn, ngay cả khi hắn chẳng có lợi lộc gì, hắn vẫn muốn tranh giành vai chính với Uông Vũ Đông. Hắn không cam lòng, hắn muốn cướp đi một thứ gì đó từ trên tay Uông Vũ Đông, dùng nó để chống đỡ cho lòng kiêu hãnh đã sụp đổ của hắn.

Những điều này, Yến Minh Tu sẽ không bao giờ hiểu.

Hắn biết, ở trong mắt Yến Minh Tu, hắn hiện giờ chỉ là một gã đê tiện dám cả gan xúc phạm Uông Vũ Đông, Yến Minh Tu sẵn sàng lấy tiền bạc ra dụ hắn, chỉ để đổi về sĩ diện cho Uông Vũ Đông.

Hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng.

Yến Minh Tu sững sờ nhìn nước mắt trên mặt Chu Tường, lần đầu tiên trong đời, y không biết phải làm gì.

Y chưa bao giờ thấy Chu Tường khóc, Chu Tường lúc nào cũng tươi cười, cười khoan dung, cười dịu dàng, cười thân thiện, cười am hiểu. Trong mắt Yến Minh Tu, Chu Tường tựa như không bao giờ phiền não, hay ít nhất, Chu Tường cũng không bao giờ giãi bày phiền não trước mặt y.

Nhưng chỉ trong một đêm, tất cả đều thay đổi. Y thấy Chu Tường lạnh nhạt rồi bướng bỉnh, hiện giờ, y lại thấy Chu Tường bất lực rơi nước mắt.

Trái tim nhói lên từng đợt, y thật sự không biết mình bị làm sao, vẻ mặt Chu Tường lặng lẽ khóc, là thứ chướng mắt nhất trên đời này đối với y.

Y cũng không biết nên phản bác lời Chu Tường nói như thế nào.

Y làm vậy không hoàn toàn vì Uông Vũ Đông. Yêu cầu của Uông Vũ Đông, đúng là y không cách nào cự tuyệt, nhưng còn một nguyên nhân khác, một nguyên nhân lớn hơn, y không chịu nổi việc Chu Tường đóng phim với Lan Khê Nhung. Nhất định Lan Khê Nhung sẽ thừa cơ xen vào đúng lúc quan hệ của y và Chu Tường rạn nứt. Y đã từng nghe Uông Vũ Đông nói qua, thực hiện bộ phim này phải tới hoang mạc phía Tây Bắc ghi hình ba tháng. Ở một nơi hoang vu hẻo lánh, không có gì tiêu khiển, Lan Khê Nhung và Chu Tường sống chung ba tháng, đến khi trở về sẽ như thế nào? Chu Tường có thay lòng đổi dạ không? Hắn có còn thích y nữa không?

Y không thể phiêu lưu như thế, y vẫn chưa hiểu rõ con tim mình, nhưng y chỉ biết một điều duy nhất, y không muốn Chu Tường rời khỏi y. Y đã quen có Chu Tường bên cạnh, y đã quen với việc Chu Tường cho y tất cả, hơn nữa sau khi ảo tưởng về Uông Vũ Đông tan biến, y càng cần Chu Tường ở bên y. Chu Tường là người duy nhất có thể an ủi y, cũng là người duy nhất y có thể an tâm kề cận.

Y sẽ không nhường Chu Tường cho bất luận kẻ nào, y sẽ không để Chu Tường góp mặt trong bộ phim kia!

Chu Tường lau nước mắt, cầm chìa khóa, xoay người bỏ đi.

Yến Minh Tu quát, “Anh đi đâu?”

Chu Tường không trả lời, chỉ thẳng bước ra cửa.

Yến Minh Tu lập tức đuổi theo, Chu Tường đã sớm đề phòng, hắn quay phắt lại, nắm đấm lao về phía Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu không ngờ Chu Tường dám đánh mình, Chu Tường cũng không ngờ mình dám đánh Yến Minh Tu. Nhưng hắn đang quá nóng nảy, trước khi hắn kịp nhận thức, cánh tay hắn đã vung lên, mặc dù hắn có chần chừ, nhưng nắm đấm vẫn giáng thẳng xuống khuôn mặt ngỡ ngàng của Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu lảo đảo lùi lại, đập vào tủ giày, y khẽ kêu một tiếng, phải vịn vào thành tủ mới không ngã nhào xuống đất.

Chu Tường thở hổn hển, vội vàng vớ lấy tay nắm cửa, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Yến Minh Tu lao tới, ôm chặt hắn từ phía sau, sức lực vô cùng lớn, y đè nghiến hắn xuống đất, tới khi hắn không thể động đậy.

Hắn không biết Yến Minh Tu lấy sức mạnh từ đâu, hắn giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng đôi tay y như hai gọng kìm kẹp chặt cánh tay hắn.

Chu Tường trừng trừng nhìn Yến Minh Tu, đôi mắt hắn đỏ ngầu, “Bỏ ra, mày điên rồi à?!”

Yến Minh Tu cũng nhìn hắn, kiên quyết nói, “Anh đừng hòng đi đâu hết.”

Chu Tường phát điên, gào thét chửi bới, “Mày có thèm thuồng Uông Vũ Đông đến mấy, nó cũng đéo bao giờ đoái hoài đến mày đâu! Nó là anh rể của mày đó! Cần tình yêu của mày làm cái cứt gì, nó đéo bao giờ thích lại mày đâu, mãi mãi không bao giờ!”

“Tôi biết.” Yến Minh Tu bình tĩnh lạ thường. Tất cả những chuyện đó y đều biết, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa từng có ai dám nói thẳng vào mặt y. Y cứ mình sẽ phải nổi trận lôi đình, phải thẹn quá hóa giận, nhưng y lại không. Y cảm thấy chính mình đã có thể bình thản tiếp nhận sự thực này, có lẽ vì thất vọng đã lâu, y thậm chí cũng không còn thương tâm nhiều nữa.

Hiện giờ trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải giữ lấy Chu Tường.

Chu Tường giãy giụa bạt mạng, giãy giụa đến mồ hôi đầm đìa, hắn thở hồng hộc nói, “Yến Minh Tu, mày đúng là quá thảm hại, chỉ vì một kẻ chẳng bao giờ yêu mình…” Hắn còn muốn nói thêm nhiều nữa, nói thật nhiều những lời khó nghe, nhưng hắn lại im bặt, bởi vì từng câu từng chữ thốt ra, tựa như hắn đang chế giễu chính mình.

Chỉ vì một người mãi mãi không bao giờ yêu hắn, hắn biến mình thành thảm hại thế này, hắn làm gì có tư cách châm chọc kẻ khác.

Yến Minh Tu móc dưới bàn trà ra một đoạn dây thừng, rất cũ kỹ, tựa như từ hơn mười năm trước chưa có ai dùng đến. Rất nhanh gọn, y tóm lấy hai tay Chu Tường, trói lại.

Chu Tường thấy Yến Minh Tu làm thật, hắn điên cuồng hét lớn, “Yến Minh Tu, mày bỏ ra! Uông Vũ Đông chỉ mất một vai diễn, còn tao nếu không đi, tao sẽ mất hết sự nghiệp, tao bắt buộc phải đi!”

“Mất hết thì mất hết, tôi nuôi anh.” Yến Minh Tu vẫn bình thản và ác nghiệt.

Chu Tường đỏ bừng hai mắt, căm hận trừng trừng nhìn Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu trói hắn lại, nắm lấy cằm hắn, trầm giọng hỏi, “Chu Tường, anh thích tôi phải không?”

Chu Tường không nói gì, vẫn trừng mắt nhìn y.

Yến Minh Tu vuốt ve chiếc cằm đã lún phún râu của hắn, nhẹ giọng nói, “Cứ tiếp tục thích tôi đi, cái gì anh cũng có.” Y cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Chu Tường, “Tôi cho anh tất cả những gì anh muốn, nhưng anh không được phép nghĩ đến bất kỳ kẻ nào khác.”

Chu Tường nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên, trái tim nguội lạnh.

END37.