Chức Nghiệp Thế Thân

Chương 28

Buổi tối, Chu Tường nhận được điện thoại của Thái Uy, Thái Uy phấn chấn báo cho hắn, bộ phim điện ảnh tiếp theo của Vương đạo diễn rất có thể sẽ lại hợp tác với Uông Vũ Đông, công ty Uông Vũ Đông vẫn muốn hắn làm cascadeur.

Chu Tường kinh ngạc, “Vương đạo diễn còn hợp tác được với Uông Vũ Đông? Hai người cãi nhau to thế cơ mà?”

“Vương đạo diễn không thích đâu, nhưng bên bỏ vốn muốn Uông Vũ Đông diễn để đảm bảo doanh thu phòng vé. Giờ đang loạn lắm, nhưng chắc Vương đạo diễn vẫn phải chịu thôi.”

Chu Tường chỉ thấy hơi mệt, “Anh Uy, lần này em không muốn làm.”

“Cái gì? Tại sao?”

“Anh cũng biết chuyện lúc trước còn gì, Uông Vũ Đông nhất định cũng ngứa mắt em rồi, mà em cũng thấy khó xử. Anh nói xem, nếu lần này hai người đó lại cãi cọ, lôi em ra làm vật hi sinh thì em tơi bời thế nào nữa? Em chẳng thà bỏ một khoản tiền còn hơn phải dây vào họ.”

“Chú mày băn khoăn cũng đúng, nhưng lần này Vương tổng bọn mình cũng là một trong số những nhà đầu tư chính, ổng vẫn muốn chú mày làm tiếp. Dù thế nào thì công ty vẫn là chỗ dựa cho chú mày mà, chú mày đâu có trực tiếp xúc phạm Uông Vũ Đông, chắc gã ta không đến nỗi hẹp hòi như thế chứ.”

“Em thấy anh ta không vừa mắt em nữa đâu, tránh đi là tốt nhất, em thật sự không muốn dây.” Nếu chỉ xét riêng vấn đề lần trước, có lẽ Chu Tường sẽ không dè dặt như vậy, nhưng Uông Vũ Đông đã biết chuyện của hắn và Yến Minh Tu, bây giờ Uông Vũ Đông mà hòa nhã với hắn mới là kỳ quái. Đừng nói hợp tác, sau này hắn còn đang tính tránh mặt Uông Vũ Đông.

Thái Uy tiếc rẻ nói, “Cũng phải, chú mày cứ tự quyết định, đằng nào anh cũng còn nhiều việc khác cho mày. À đúng rồi, lần này Lan Khê Nhung diễn nam thứ chính đấy, thằng bé giờ là sao hot nhất công ty, Vương tổng đầu tư cho nó kinh hoàng lắm.”

“Tốt quá, thẳng nhỏ rất có tài, chưa bao giờ phụ kỳ vọng của Vương tổng.”

Thái Uy đáp, “Ừ, nó tưởng chú mày lại đóng thế Uông Vũ Đông nên mừng lắm, nó bảo hai đứa có thể diễn chung, kể cả chú mày không được lộ mặt thì nó vẫn vui. Bây giờ chú mày không làm nữa, chắc nó thất vọng lắm đây. Thằng bé rất biết nhớ ơn, đối với chú mày không tồi.”

Chu Tường cười cười, “Em với cậu ta thì diễn chung cái gì, bảo cậu ta cứ chú ý vai của mình thôi. Em chỉ đóng thế, sao diễn chung với cậu ta được.”

“Đến lúc đó nó có oán giận gì thì chú mày tự đi mà giải quyết.”

Tán nhảm vài câu, hai người cúp máy.

Chu Tường nhìn lịch, từ hôm cãi nhau đã qua ba ngày, Yến Minh Tu vẫn chưa về, điện thoại cũng không nghe. Lần nào y cũng vậy, nói kệ là sẽ kệ luôn, Chu Tường chẳng biết nên làm thế nào với y cho phải.

Hắn đang định kiếm gì ăn, tiếng mở cửa lại vang lên, có người mới từ ngoài vào.

Chu Tường vội vàng sải bước ra phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Yến Minh Tu.

Hắn hơi xúc động, “Về rồi hả?”

Yến Minh Tu lạnh lùng nhìn hắn, “Lấy đồ.” Nói xong liền đi thẳng vào phòng làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ.

Chu Tường theo y vào phòng, đóng cửa lại, nghiêm túc nói, “Minh Tu, chúng ta nói chuyện được không?”

“Tôi không có thời gian.” Yến Minh Tu không buồn ngẩng đầu, kiểm tra giấy tờ trong tập hồ sơ, cầm lên định bỏ đi.

Chu Tường chắn trước cửa, không chịu buông tha, “Minh Tu, chúng ta nói chuyện.”

Yến Minh Tu hầm hầm nhìn hắn, “Chẳng phải đã thống nhất không can thiệp gì đến nhau sao? Không có gì để nói hết.”

Chu Tường cười khổ, “Hôm đó tôi cũng nóng, cả hai chúng ta đều mất bình tĩnh, thực ra chỉ có chút hiểu lầm, giờ nói cho rõ lại được không? Trước tiên tôi thề, tôi và Lan Khê Nhung không là gì cả. Trong lòng tôi chỉ có cậu, chúng ta ở bên nhau lâu thế rồi, chẳng lẽ cậu muốn vì một ít hiểu lầm mà làm to chuyện lên mãi sao?”

Bộ giáp sừng sộ của Yến Minh Tu bắt đầu buông lỏng, nhưng y vẫn căm giận trừng trừng nhìn Chu Tường.

Chu Tường thấy hơi khó thở, “Nhiều hay ít, cậu cũng thích tôi chứ?”

Yến Minh Tu ngẩn người, không biết nên trả lời hắn thế nào. Thích? Người y thích chính là Uông Vũ Đông mãi mãi không thuộc về y, chứ không phải một thứ thay thế phẩm.

Tại sao Chu Tường có thể có ý nghĩ như thế? Dựa vào cái gì mà Chu Tường nghĩ y thích hắn? Điều này khiến y sợ hãi, thậm chí Chu Tường hỏi như vậy còn khiến y lúng túng, bởi vì y đang nghi ngờ tình cảm của chính mình.

Chẳng lẽ là do y đã quá thân thiết với Chu Tường, thân thiết đến nỗi quên giữ lại một khoảng cách? Y tuyệt nhiên không muốn để Chu Tường sinh ra thứ ảo tưởng sai lầm đó.

Trước sau vẫn không có câu trả lời, Chu Tường cũng đã thành quen, nhưng không phải hắn không chán nản. Hắn thậm chí còn có cảm giác, dù hắn cố gắng cách nào cũng không thể làm trái tim Yến Minh Tu rung động. Tình cảm của hắn như bị rót vào một cái động không đáy, hắn đã phải nỗ lực rất nhiều, nhưng đối phương chỉ biết cáu hắn, giận hắn, không chịu đáp lời hắn dù chỉ một câu, hắn định cứ tiếp tục thế này đến khi nào nữa?

Ngay cả một người luôn lạc quan và rộng rãi như Chu Tường, rồi cũng có ngày phải nếm qua đắng cay thất bại.

Chu Tường ủ rũ chán nản, đáy lòng Yến Minh Tu cũng mãnh liệt rung lên. Y rất thích sống chung với Chu Tường, nhưng y không bao giờ muốn dính vào bất kỳ khúc mắc tình cảm gì với hắn. Có lẽ ngay từ đầu, đồng ý dọn đến sống với hắn đã là một quyết định hấp tấp và sai lầm, giờ vấn đề đã xảy ra, âu cũng là lúc phải nên sửa sai.

“Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên chuyển đi.” Thời điểm nói những lời này, lòng bàn tay Yến Minh Tu đã mướt mồ hôi, khóe môi nặng trĩu, tại sao y lại ngập ngừng như thế?

Chu Tường ngẩng phắt lên nhìn y, trong mắt hắn chỉ còn hoảng sợ, “Minh Tu!” Đôi vai hắn rũ xuống, không phải hắn không biết điều Yến Minh Tu muốn, Yến Minh Tu chỉ muốn một bạn tình, y không cần tình yêu, thứ đó và mục đích ban đầu của y hoàn toàn khác biệt. Trong cái vòng luẩn quẩn này, quan hệ tùy theo hứng là cực kỳ bình thường. Người ta chung sống, tâm sự, lên giường với nhau cho bớt cô quạnh, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện lâu dài, được ngày nào hay ngày đó, tới khi một trong hai người cảm thấy nên chấm dứt, thì cứ như vậy mà chấm dứt trong yên bình. Đó là kiểu quan hệ rất hài hòa, không bao giờ phải trở mặt to tiếng. Ngay từ đầu, hắn và Yến Minh Tu cũng ôm tâm tư như vậy để đến với nhau, nhưng hắn đã đi quá giới hạn. Hắn cảm thấy chưa đủ, hắn thích Yến Minh Tu, hắn muốn nhiều hơn, nhưng Yến Minh Tu không thích hắn.

Là hắn phá luật trước, hắn không có tư cách yêu cầu đối phương chiều theo ý hắn.

Nhưng nếu cứ như vậy kết thúc cùng Yến Minh Tu, hắn không muốn, hắn không thể chịu được, vì thế hắn chỉ có thể chua xót nói, “Minh Tu, tại tôi nghĩ nhiều quá, cậu đừng chuyển đi. Chúng ta cứ trở lại quan hệ như lúc đầu là được, chúng ta cứ quay lại giống trước kia được không?”

Hắn không nỡ, hắn thật sự không nỡ. Nếu tình cảm có thể dễ dàng vứt bỏ như thế, bao nhiêu nước mắt đã không phải rơi?

Đáy lòng Yến Minh Tu đau nhói, ngay cả hô hấp cũng không dễ dàng, y chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi thứ cảm xúc xa lạ này, vậy nên y cúi đầu, trầm giọng nói, “Để nói sau.” Nói xong liền cầm tài liệu, định bỏ đi.

Chu Tường ôm cổ y, “Minh Tu, chúng ta ở chung rất tốt, tôi mong cậu đừng đi.” Chu Tường cho tới bây giờ vẫn chưa từng cầu xin ai như vậy, hắn cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, nhưng hắn không quan tâm.

Tóc Chu Tường quét ngang qua má Yến Minh Tu, nhè nhẹ và mềm mại, hơi ngưa ngứa, tựa như chúng đang khẽ cào vào tim y, từng đợt từng đợt.

Người này thích y đến thế, y thật muốn cho cái gã họ Lan kia nhìn thấy cảnh này.

Uất ức với Lan Khê Nhung bị kìm nén trong lòng, nháy mắt tiêu tan không ít, Yến Minh Tu vuốt tóc Chu Tường, buồn bực hỏi, “Vậy chuyện của anh với gã họ Lan, tôi còn can thiệp được không?”

“Chẳng lẽ lại không được?” Chu Tường bất đắc dĩ đáp, “Cậu đúng là tổ tông của tôi.”

Sắc mặt Yến Minh Tu cuối cùng mới dịu xuống.

Chu Tường tận dụng cơ hội, nói không ít lời hay, giông tố lần này có vẻ như đã trôi qua. Nhưng Chu Tường biết, càng tới gần Yến Minh Tu, hắn lại càng khao khát y, càng khao khát y, hắn lại càng phải kiềm chế chính mình. Tiếp tục sống chung với Yến Minh Tu nhất định không phải biện pháp tốt, nhưng hắn biết mình luyến tiếc.

Hy vọng có một ngày, hắn cũng có thể thoải mái buông tay Yến Minh Tu.

END28.