Tôi về nhà làm bài tập. Nhìn chữ viết xinh đẹp của Đoạn Cảnh Hành trên giấy nháp.
Càng nhìn càng thấy quen.
Hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải?
Tôi vội vàng nhảy xuống giường, mò dưới gầm giường ra cái rương nhỏ của mình, bên trong là thư từ và tư liệu của tôi trong quá khứ.
Cuối cùng, trong một quyển sách giáo khoa lớp 10 rớt ra một phong thư nặc danh.
Phong thư màu xanh, tiếng Trung, viết bằng bút máy.
Chữ viết trên thư giống y đúc với chữ của Đoạn Cảnh Hành.
Lúc nhận được thư, tôi còn tưởng là một trò đùa dai của ai đó.
Bây giờ xem ra, đây là phong thư tình đầu tiên mà Đoạn Cảnh Hành viết cho tôi.
Nội dung hầu như là các câu thơ, không nói rõ ý, nhưng từng chữ đều biểu đạt yêu thích.
Cuối thư không kí tên, thời gian là vào ngày 20 tháng 4 năm 2013.
Ủa?
Năm 2017, thư tình hắn viết cho tôi cũng là vào ngày 20 tháng 4.
Ngày này có gì đặc biệt sao?
……
Đến tối, lúc ngủ tôi gặp phải một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ xuất hiện rất nhiều cảnh tượng kiếp trước.
Những cảnh tượng trước đây không để ý, đều xuất hiện cả.
Kiếp trước, lúc còn học đại học, tuy Đoạn Cảnh Hành cùng lớp với tôi nhưng hai chúng tôi lại rất ít tiếp xúc với nhau.
Nhưng bây giờ nhớ lại, mỗi lần tôi cần trợ giúp, hắn đều có mặt.
Từ nhỏ đến lớn, tôi không phải là một người có thiên phú trong việc học.
Cho nên suốt 3 năm cấp 3, tôi đều vùi đầu vào học, không nghĩ tới chuyện khác.
Nhưng mà trong cuộc sống ảm đạm suốt ngày vùi đầu vào học tập của tôi.
Lại có người yên lặng chú ý tới.
Loại cảm giác này thật vi diệu.
Chắc là do nỗ lực quá mức, tôi bị bệnh.
Tôi mệt mỏi nằm sấp trên bàn học.
Lục Ngôn đưa thuốc cho tôi, nhưng tôi không nhận
Hắn ảo não: “Cậu bệnh như vậy, đừng lấy cơ thể ra đùa giỡn chứ?”
“Không cần cậu lo, dù tôi có chết cũng không muốn liên quan đến cậu”
“Cậu……”
Lục Ngôn trừng mắt, hốc mắt đỏ lên.
Hắn như bị tôi nói lời tàn nhẫn làm tổn thương, xiết chặt hộp thuốc chạy ra ngoài.
Không có hắn, tôi tiếp tục giải đề.
Chốc lát sau, một cái bóng dừng lại ở trước mặt tôi.
“Cậu học thật nhanh nha bạn học Giang Nhiễm”
Giọng điệu Đoạn Cảnh Hành vui mừng.
Tôi ngẩng đầu, miễn cường nhếnh miệng.
“Không phải là do cậu dạy tốt sao!”
“Nghe giọng như vậy, bị cảm còn chưa đỡ à?”
“Ừm”
Tôi gật đầu, giọng khàn khàn.
Đoạn Cảnh Hành giơ tay, đặt xuống bài thi của tôi vài viên kẹo quýt.
“Ăn chút ngọt đi, bị bệnh, miệng cậu chắc không có vị gì cả”
“Cảm ơn.”
“Có bài toán nào không hiểu không?”
“Có một bài, cậu giúp tớ xem một chút là sai ở bước nào, làm mãi mà không ra kết quả chính xác”
Tôi đưa quyền vở ra.
Lúc Lục Ngôn trở lại, Đoạn Cảnh Hành cũng vừa lúc nói xong.
Hắn nhìn chằm chằm tôi, trong mắt rất khó chịu.
Hắn đi ngang qua Đoạn Cảnh Hành, bả vai cố tình đυ.ng phải nhau, nhưng Đoạn Cảnh Hành không nói gì.
Lục Ngôn trầm mặt đặt một hộp sữa còn ấm lên bàn tôi.
Tôi không quan tâm.
Dương Khả đi WC về, vừa lúc bắt gặp Đoạn Cảnh Hành đang rời đi, cô ấy vội vàng kéo tôi lại để hóng hớt.
“Ôi, gần đây quan hệ của cậu với Đoạn Cảnh Hành rất tốt nha?”
“Cũng không hẳn, giúp đỡ hỗ trợ nhau để thi đại học thôi”
“Ha, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy hắn nói nhiều như vậy. Trước đây tôi hỏi bài hắn, mặt hắn như đưa tang viết xuống mấy dòng phân tích, làm tôi sợ muốn ch.ết”
Dương Khả lầu bầu, hình như nghĩ đến chuyện gì ái muội, nhìn tôi đầy mờ ám:
“Giang Nhiễm, có khi nào Đoạn Cảnh Hành thích cậu không?”
Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng.
Lục Ngôn ngồi bên cạnh liếc chúng tôi, siết chặt bút trong tay.
Tôi vội vàng làm bộ cạn lời: “Ăn nói xà lơ”
“Tôi không hề xà lơ nha, cậu còn nhớ năm ngoái, dì cả của cậu tới, tôi phải đi mượn áo khoác của người khác hộ cậu”
“Là Đoạn Cảnh Hành cho tôi mượn, thời điểm đó nóng xỉu, làm gì có ai lại mặc áo khoác”
“Bây giờ ngẫm lại, lúc đó hắn thở hổn hà hổn hển, mồ hôi đầm đìa, có khi là chạy về nhà lấy áo khoác cho cậu đấy”
“À, còn có… còn có trong đại hội thể dục thể thao cậu báo danh chạy 800m”
“Lúc ấy ở sân thể dục không chỉ có tôi cổ vũ cho cậu, còn có Đoạn Cảnh Hành nữa. Nhưng lúc đó hắn ở đội hậu cần nên tôi cũng không nghĩ nhiều.”
“A, cẩn thận nhớ lại, hình như có rất nhiều chi tiết nha!”
Cả người Dương Khả đều hào hứng.
Đầu óc hơi trì hoãn, tôi ngây người một lúc lâu.
Hình như đúng là có việc này
Cuộc sống cấp 3 trong quá khứ của tôi, không hề có ấn tượng với Đoạn Cảnh Hành.
Ngay cả tên của hắn, cũng là vô tình nghe thầy giáo nói tới.
Tôi cong ngón tay, nhớ tới kiếp trước, trong chuyến công tác bắt gặp Đoạn Cảnh Hành.
Khi đó, tôi say rượu, hắn mua thuốc thuốc giải rượu cho tôi cũng chạy vội vội vàng vàng.
Tại sao lại gấp như thế nhỉ?
Tôi cũng đâu có đi đâu đâu.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói ——
“Nếu phải đến gặp em, anh nhất định sẽ chạy”
Nháy mắt, trái tim như bị ai đó gãi một cái.
Thật ngứa.
Lục Ngôn lạnh mặt gõ gõ mặt bàn.
“Cười ngu ngốc cái gì, làm bài tập đi, trước khi đến tiết tự học phải nộp rồi đấy”
“……”
Tôi bĩu môi, bóc một cái kẹo.
Thật ngọt.
Đoạn Cảnh Hành làm sao biết tôi thích vị quýt nhỉ?
----