Tiêu hóa xong cốt truyện, Tư Kỳ nhịn không được “Ặc” một tiếng: Nguyên chủ vì một cái tư sinh tử phản bội chính mình ân nhân?
Cậu không hiểu tư duy logic của nguyên chủ cho lắm. Cuối cùng, chỉ có thể nghĩ ra lý do duy nhất để giải thích.
Tư Kỳ: Chẳng lẽ nguyên chủ thích Hạ Đình hả?
Bé ngốc cũng không hiểu, xoa mặt ngơ ngác nói: “Chắc là vậy.”
Tư Kỳ hỏi: Vậy đối tượng tôi phải công lược là ai?
Bé ngốc: “Chính là Hoắc Vô Thích trước mặt ngài.”
Tư Kỳ nhanh chóng động não, cho nên tình huống hiện tại là: Nguyên chủ vì Hạ Đình phản bội Hoắc Vô Thích, lại bị Hoắc Vô Thích bắt được… Còn cậu phải công lược Hoắc Vô Thích à?
Rất tốt, hình thức địa ngục mở ra rồi.
“Cầm đồ của cậu rồi cút đi, sau này đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa.” Giọng nói lạnh băng của Hoắc Vô Thích truyền đến.
Lúc này, Tư Kỳ mới ngẩng đầu lên nhìn đối tượng của mình.
Người đàn ông quay lưng về phía cậu, bộ âu phục mặc may đo mặc trên người vừa thấy là biết giá cả xa xỉ, dáng người cao gầy đĩnh bạt, có khí chất cao quý và ép bức khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Đây là tù nhân cậu muốn bắt về.
Quan sát một hồi, ánh mắt Tư Kỳ nhịn không được dịch xuống eo và mông của Hoắc Vô Thích.
[Nhìn bờ vai rộng, vòng eo thon, đôi chân dài, quyến rũ như vậy là muốn câu dẫn ai hả?]
Cơ thể Hoắc Vô Thích cứng đờ, sau đó anh chậm rãi xoay người lại, hơi nhíu mày.
Nhìn thấy mặt người đàn ông, mắt Tư Kỳ không khỏi hơi trợn to.
Đó là một gương mặt cực kỳ đẹp trai, đường cong hài hòa rõ rệt, mặt mày sắc sảo lạnh lùng mang tới cảm giác ép bức mãnh liệt.
Dưới đôi mày kiếm, một cặp con ngươi sắc bén sáng ngời như có thể nhìn xuyên qua trái tim thấy rõ lòng người, trong vẻ đẹp xen lẫn vài phần tà mị.
Bị một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, người bình thường cũng không dám nhìn thẳng.
Nhưng Tư Kỳ không những không dời mắt đi, trên người cậu còn một chỗ khó có thể khống chế nổi... Bụng nhỏ căng thẳng.
“Cậu vừa mới nói cái gì?” Sắc mặt Hoắc Vô Thích đen như mực, tiếng nói trầm thấp lộ ra uy áp lạnh băng.
Nhưng Tư Kỳ lại vô cùng yêu thích điều này, tiếng nói trầm thấp kia khiến bụng nhỏ nóng lên, yết hầu hơi khát...
Yết hầu mất khống chế mà lăn lên trượt xuống, ngay sau đó Tư Kỳ cầm ly nước trên bàn trà lên, hắt nước trong ly lên mặt mình.
Hoắc Vô Thích: “!?”
Ổn rồi, cuối cùng bây giờ cũng đỡ nóng hơn rồi.