Triệu Sách đến đêm ngày thứ hai mới về nhà.
Đáng ngạc nhiên là, trên tay hắn vậy mà lại xách theo một túi thức ăn.
Túi thức ăn ấy và bộ đồ vest đắt đỏ trên người hắn trông chẳng liên quan gì cả.
Hắn cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhìn tôi cười cười.
“Miểu Miểu, anh làm món tôm sốt cà chua em thích cho em có chịu không?”
“Triệu Sách, chúng ta ly hôn đi.”
“Em muốn ăn thiên ngọt hay thiên chua.”
“Triệu Sách, tôi không ăn tôm, nhưng phải ly hôn.”
Được rồi, cứ để cái mong muốn đơn phương của hắn cút đi thôi.
Bây giờ tôi mới chú ý đến sắc mặt của hắn.
Mệt mỏi bơ phờ, cứ như thức trắng đêm không ngủ.
“Đừng nhìn anh chằm chằm như thế, anh bị em làm cho khó chịu đến mức không ngủ được.”
Ồ, cùng là thức đêm như nhau, hóa ra giữa người với người cũng sẽ tồn tại sự khác biệt.
Tại sao Cố Thận Ngôn cũng từng một đêm không ngủ.
Tôi thì buồn ngủ kinh khủng, nhưng thần sắc anh lại sáng láng như vừa được thải âm bổ dương vậy.
Một bên thì ung dung đứng cạnh giường tôi cài cúc áo, một bên hôn tôi đến khi tôi tỉnh giấc.
Khoan đã, tôi đang làm gì mà lại nghĩ đến chuyện đó chứ.
Tôi ôm đầu đi ra ngoài.
Triệu Sách hơi sửng sốt, xoay người đi vào phòng bếp nấu cơm trưa.
Tôi ngâm mình tắm rửa, sau đó trang điểm cho mình thật đẹp đẽ.
Trên bàn cơm đã dọn ra sẵn bốn món ăn một món canh.
Đã lâu rồi Triệu Sách không nấu cơm, tuy còn ngượng tay, nhưng thức ăn nhìn vẫn tương đối ổn.
Tôm sốt cà chua, sườn heo sốt tỏi, đậu bắp luộc,….
“Miểu Miểu, đây toàn là món em thích ăn đấy, em thử chút đi.”
“Không ăn, có việc phải ra ngoài.”
Đôi mắt của Triệu Sách trong chốc lát đã ảm đạm hơn.
“Nhưng anh đã nấu chúng rất lâu….”
Còn giơ tay lên chỉ cho tôi xem: “Em nhìn nè, bị phỏng hết rồi.”
Đừng nói là bị phỏng, dù hắn bị phỏng ch cũng chẳng liên quan đến tôi của hiện tại.
“Triệu Sách, lúc trước khi anh tụ tập ăn chơi, yêu đương nhăng nhít ở bên ngoài, tôi đã đợi anh bao nhiêu bữa cơm, anh đã từng đếm thử chưa?”
“Miểu Miểu, anh…”
Đáp lại hắn là một loạt tiếng đóng cửa.
Triệu Sách lại đơn phương đối xử nhiệt tình với tôi.
Cứ như quay lại thời mà chúng tôi vẫn đang yêu đương nồng nhiệt.
Tặng hoa cho tôi, đón tôi tan ca ở xưởng vẽ, dọn sẵn đồ ăn chờ tôi.
Tặng cho tôi các loại châu báu ngọc ngà đắt đỏ.
Ban đêm khi tôi về nhà.
Triệu Sách thế mà lại uống đến say khướt.
Được mấy người anh em của hắn dìu về.
Miệng cứ gào “Miểu Miểu” liên tục.
“Chị dâu, cuối cùng chị cũng về rồi, anh Sách cứ la hét đòi tìm chị mãi.”
“Ai cũng khuyên không nổi anh ấy hết.”
Sau khi bọn họ đi hết, tôi dùng chân đá hắn mấy cái.
“Đừng vờ vịt nữa, bộ dạng uống say của anh không phải như này đâu.”
Triệu Sách day day mi tâm.
“Miểu Miểu, vẫn là em hiểu anh nhất.”
“Miểu Miểu, lúc trước là do anh sai, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không em?”
“Anh sẽ đối xử với em thật tốt.”
Nếu như là một cô gái mới lớn, có lẽ sẽ mềm lòng mà đồng ý.
Sau đó trải qua thời gian ngọt ngọt ngào ngào.
Lòng vòng một hồi rồi lại trở về cuộc sống khi trước.
Hãy nhớ lấy, đàn ông vượt giới hạn hoặc là 0 lần, hoặc là 100 lần.
“Triệu Sách, thật ra từ lâu trước kia quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Chỉ là chấp niệm khiến tôi cố chống chọi đến hiện tại mà thôi.”
Hắn chăm chăm nhìn tôi.
“Miểu Miểu, em thật lòng thích Cố Thận Ngôn ư?”
Hắn cắn chặt răng, vẻ mặt u ám không rõ ràng.
“Miểu Miểu, anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng Cố Thận Ngôn không phù hợp với em đâu.”