Ông Ăn Chả, Bà Ăn Nem

Chương 8

Triệu Sách hôm nay, cứ như một bàn tay ác độc vô hình.

Trong khoảnh khắc thiếu cảnh giác, kéo tôi về lại đường hầm thời gian tăm tối ấy thêm lần nữa.

“Mẹ ơi, ánh mắt chú ấy nhìn con cứ là lạ sao ấy.”

Mẹ tôi buông đứa em trai trong lòng xuống, đáy mắt ngập tràn sự căm ghét.

“Mày trách ai được chứ? Ai bảo mày mặc quần jean bó sát người, mặc váy làm gì?”

“Nếu mày mặc đồ xấu hơn thì ai mà thèm nhìn mày chứ?”

“Sao mày lại hèn hạ vậy, chủ động lao vào cho người ta nhìn?”

Tôi siết chặt lòng bàn tay lại, trong miệng có vị rỉ sét.

Trong thế giới của bà ấy chỉ có cha dượng và đứa con trai mới chào đời, chưa từng có tôi.

Buổi chiều hôm ấy, mẹ tôi không ở nhà, tình tiết mà chỉ trong phim truyền hình mới có đột ngột giáng xuống người tôi.

Tôi ở trên sàn phòng khách giãy giụa xin tha, vào lúc tôi tuyệt vọng nhất.

Là Triệu Sách đã cứu tôi.

Hắn từng thấy khoảnh khắc chật vật nhất trong cuộc đời tôi.

Đầu bù tóc rối, cúc áo sơ mi rơi tán loạn khắp sàn.

Bàn tay ấm áp sạch sẽ của thiếu niên nắm chặt lấy tay tôi.

“Miểu Miểu đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt em nữa.”

Không thể phủ nhận, hắn đã từng là tia sáng trong cuộc đời tôi.

Cũng từ hôm đó trở đi, tôi lựa chọn cắt đứt quan hệ với người mẹ này.

Cho dù bà ấy có khóc lóc cầu xin tôi cỡ nào đi nữa.

Tôi đều chỉ lạnh lùng nhìn bà ấy.

“Mẹ tội gì phải vậy chứ? Mẹ cầu xin con trở về, chỉ đơn giản là muốn một nơi có thể xả giận, đem tất cả những bực bội trong cuộc sống đổ hết lên đầu con mà thôi.”

“Nhưng mà mẹ à, mẹ không yêu con, đó cũng là sự thật.”

Con người tôi chỉ có khi đó là bướng bỉnh.

Không về.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp oán hận mẹ dành cho mình.

Hận đến mức không tiếc hủy hoại tôi.

Ở trong hành lang, bà gặp được Triệu Sách.

Bà cười lạnh với Triệu Sách.

“Con gái của tôi có đức hạnh như nào, người làm mẹ như tôi đương nhiên là hiểu rõ nhất.”

“Nó chỉ giả vờ với cậu thôi, chuyện giữa nó và ông nhà tôi chẳng phải lần đầu tiên đâu.”

Lời của mẹ, chắc chắn đã gieo xuống một hạt giống trong lòng Triệu Sách.

Năm này qua tháng nọ, hạt giống ấy dần dần nảy mầm, chui từ dưới đất lên thành một cây gai bén nhọn.

Cho đến tận lần đầu tiên của tôi và Triệu Sách.

Chiếc giường đơn vẫn trắng tinh sạch sẽ, chẳng có gì cả.

Cây gai đó triệt để đâm sâu vào lòng hắn.

Tôi ngại ngùng nhỏ giọng giải thích: “Khi trước lúc em học đạp xe đạp bị té, nên mất rồi.”

Triệu Sách chỉ khẽ ừ một tiếng.

Nhiều năm sau đó tôi mới nhận ra.

Hóa ra trước giờ hắn chưa từng tin tôi.

Một lần cũng chưa từng.

Mối quan hệ nào rồi cũng sẽ đi đến hồi kết nếu không có sự tin tưởng.

“Chúng ta ly hôn đi, tôi nói thật đấy.”

Màn hình sáng lên.

“Ừm, vậy khi nào thì chúng ta đăng ký kết hôn?”

Ôi chà, tôi nhắn nhầm người rồi.