Ông Ăn Chả, Bà Ăn Nem

Chương 1

Triệu Sách lại yêu đương rồi.

Lần này là một cô nữ sinh trẻ tuổi.

Triệu Sách rất thích cô ta.

Cô nữ sinh nhỏ kia cũng quấn quýt hắn vô cùng.

Vào ngày sinh nhật của tôi, Triệu Sách hiếm khi thấy lại chịu về nhà cùng tôi tổ chức sinh nhật.

Ngọn nến còn chưa kịp thổi tắt, hắn đã nhận được cuộc gọi đến.

Triệu Sách tránh tôi ra ban công nghe máy.

Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được.

"Anh về nhà ở với ả đàn bà mặt vàng kia rồi đúng không?"

"Nếu đêm nay anh ngủ cùng một cái giường với cô ta, chúng ta sẽ chia tay ngay lập tức, em nói thật đó."

Giọng nói chanh chua mang theo sự kiêu ngạo bướng bỉnh.

Triệu Sách cũng chẳng nổi giận mà kiên nhẫn dỗ dành cô ta.

"Bình giấm nhỏ, đợi cắt xong bánh kem anh sẽ về với em ngay, ngoan nhé."

"Anh đã mua viên kim cương hồng mà em thích, lát nữa sẽ đem qua cho em."

Đối phương coi như đã nguôi giận, xinh đẹp động lòng người mà nói thêm một câu.

"Vậy anh không được hôn cô ta đó nha."

Triệu Sách dường như bị chọc cười: "Được, một ngón tay của cô ta anh cũng không chạm vào, được chưa nào?"

Tôi bị chọc tức đến mức buồn cười, con giáp thứ 13 bây giờ đều tự tin vậy à?

Triệu Sách nghe điện thoại xong, tôi có lòng tốt mà đem viên kim cương hồng trên bàn đưa cho hắn.

"Anh cầm nhầm kìa."

Cái này là để tặng cho cô ta.

Hắn hơi hơi ngẩn ra, móc từ trong túi ra một cái hộp khác.

"Dây chuyền ngọc lục bảo, quà sinh nhật của em đây."

Quà tặng mà cũng cầm nhầm được cơ đấy.

Hắn không để tâm tôi đến mức này rồi cơ à?

"Cảm ơn nha." Tôi tiện tay nhận lấy, mấy chuyện vặt này tôi cũng chả tức giận để làm gì.

Hắn cũng biết tặng quà ghê, màu xanh của viên ngọc lục bảo này rất xứng với tôi.

Có lẽ là do biểu hiện của tôi quá mức ngoan ngoãn.

Đáy mắt hắn hiện lên chút cảm xúc bất thường: "Miểu Miểu..."

Hắn tới gần, cúi đầu xuống muốn hôn tôi.

Tôi lập tức đưa tay ngăn lại: "Đừng, bạn gái của anh không cho hôn."

Đôi mắt hắn tối sầm lại, trên mặt hiện lên một tia tức giận.

Dứt khoát bình thản ngồi trên ghế sô pha.

"Miểu Miểu, em đang giận dỗi anh à?"

Ôi, lời này của hắn cũng nực cười thật.

Nhưng tôi chẳng rỗi hơi đi tám nhảm với hắn.

Cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho cô nữ sinh nhỏ kia.

"Đàn ông của cô muốn âu yếm mặn nồng với tôi, đêm nay chắc sẽ không hẹn hò với cô được đâu."

Không bao lâu sau, quả nhiên điện thoại của Triệu Sách lại đổ chuông.

Tiếp sau đó, hắn lại vội vội vàng vàng chạy đi dỗ dành cô ta.

Tôi thở phào.

Con người ấy à, cuối cùng ai rồi cũng sẽ thay đổi.

Trước đây thì tôi sợ hắn không về nhà.

Bây giờ tôi lại sợ hắn đợi sẵn ở nhà.

Ảnh hưởng đến việc hẹn hò của tôi.