Đêm đã buông xuống, nhiệt độ trong khu rừng hạ xuống, ta lạnh run lên.
Doanh Tín cởϊ áσ khoác ngoài, choàng lên người ta.
Dù điều kiện đơn sơ, ta vẫn cẩn thận băng bó vết thương cho hắn.
Bọn ta im lặng nhìn nhau, Doanh Tín phá vỡ sự tĩnh lặng trước.
"Ngươi thật sự không nhớ ta sao?"
Ta ngạc nhiên nhìn vào mắt hắn, hắn nói từng chữ một: "Đại hội võ lâm mười năm trước."
Hình dáng cao lớn, oai phong trước mắt dần dần trùng khớp với cậu bé của mười năm trước.
Ngày đó là sinh thần mười tuổi của ta, mẹ vì muốn ta vui nên lén dẫn ta ra ngoài tham gia đại hội võ lâm trong giang hồ.
Trước khi đi, mẹ còn dặn ta ba điều, tuyệt đối không được gây rối.
Nhưng vì tính hiếu động, khi đến đại hội ta đã lạc mất mẹ.
Trong lúc xô đẩy, ta bị đẩy lên võ đài một cách bất ngờ.
Đối diện trên võ đài là một nam tử mặc y phục lộng lẫy, trông khoảng mười mấy tuổi.
Cậu ta chắp tay chào ta: "Cô nương thật gan dạ, xin chỉ giáo."
Nói xong, cậu ta liền tấn công, Ta phản ứng theo bản năng, giơ tay đỡ đòn.
Qua vài chiêu, bọn ta ngang tay.
Dù chỉ gặp thoáng qua, nhưng võ công của cậu ta để lại ấn tượng sâu sắc trong ta.
Hóa ra năm xưa thiếu niên đó chính là Nhϊếp chính vương Doanh Tín.
"Hôm đó ở Thám Xuân Uyển ta đã nhận ra ngươi, chiêu thức của ngươi vẫn không thay đổi so với hồi nhỏ. Bao năm nay ta luôn tìm kiếm ngươi, không ngờ ngươi lại là... thiên kim của Hầu phủ."
Nghe hắn ta nhắc đến thân phận thiên kim Hầu phủ một cách ấp úng, ta biết rằng hắn ta đã điều tra ta rất kỹ.
Ta thu lại vẻ mặt, lạnh lùng nói: "Vương gia, ta không phải thiên kim của Hầu phủ, ta có con đường riêng của mình, không muốn bị giam cầm trong bốn bức tường."
Doanh Tín tái mặt nhìn ta.
"Xin lỗi, ta thật lòng thích ngươi, nhưng không ngờ lại gây phiền phức cho ngươi."
Ta nhìn Doanh Tín một cách kiên định.
"Vương gia, thứ lỗi cho tiểu nữ nói thẳng, tình cảm của ngài đối với ta là một gánh nặng."
Doanh Tín nghe xong, nhìn chằm chằm vào đống lửa đang bốc cháy mà không nói gì.
Một đêm không ngủ, sáng hôm sau, người của Doanh Tín nhanh chóng tìm thấy bọn ta.
Doanh Tín nhét vào tay ta một mảnh giấy.
“Tiểu Mãn bình an, cứ yên tâm làm những gì ngươi muốn làm.”
Ta nắm chặt mảnh giấy, trong lòng đã có quyết định.
Kẻ đứng sau đám người áo đen nhanh chóng bị lôi ra,
hóa ra là Hầu gia, nhưng thực ra ta không hề ngạc nhiên chút nào.
Hầu gia dựa vào thông tin ta lấy được, giả vờ trung thành với hoàng thượng, ngấm ngầm gây mâu thuẫn giữa Nhϊếp chính vương và hoàng thượng.
Thầm kín, ông ta lại mượn danh nghĩa của hoàng thượng để sắp xếp thích khách ám sát Nhϊếp chính vương.
Tính toán của ông ta thật khéo léo,
nếu hoàng thượng thắng, ông ta sẽ trở thành công thần phò tá hoàng thượng trong tương lai.
Nếu Nhϊếp chính vương thành công đoạt quyền, ông ta dựa vào mối quan hệ với Đỗ Uyển Uyển cũng có thể tranh làm Quốc Cữu gia.
Đáng tiếc, tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của hoàng thượng và Nhϊếp chính vương,
mục đích là để bắt những quan viên có ý đồ phản nghịch trong triều đình.
Doanh Tín chưa từng có ý định đoạt quyền,
Hắn chỉ muốn nuôi dưỡng nhi tử của ca ca mình lớn lên, để sớm trở thành một vị quân chủ hiền minh.
Sau khi sự việc bại lộ, Hầu gia bị áp giải vào Đại lý tự thẩm vấn, toàn bộ người trong Hầu phủ đều bị tống giam.
Chưa đến ba ngày, Hầu gia đã thú nhận mọi tội lỗi.
Ông ta bị kết án xử trảm vào giờ ngọ hôm sau,
sau khi ch.ết còn bị phơi xác ba ngày để cảnh báo các đại thần trong triều.
Trước khi hành hình 1 ngày, ta đến nhà lao gặp Hầu gia.
Dù bị tra tấn đến thân tàn ma dại, nhưng đôi mắt ông ta vẫn sáng ngời.
"Thanh Trĩ, cứu ta ra ngoài, nếu không ngươi sẽ không bao giờ biết Tiểu Mãn ở đâu."
Bộ dạng này của ông ta khiến ta nhớ lại lần đầu tiên ông ta thấy ta thi triển võ thuật,
lúc đó trên khuôn mặt ông ta cũng là vẻ gian trá như vậy.
Lúc đó mẹ ta vừa qua đời, ông ta đang rất thiếu người có thể tin tưởng.
Một ngày nọ, ta vô tình chém nát một tảng đá rơi về phía Tiểu Mãn, cảnh tượng đó lọt vào mắt ông ta,
trong lòng ông ta liền nảy sinh ý định đào tạo ta thành tử sĩ.