Học Đường Tình Yêu

Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh

Mùa thu vàng ươm, lá cây rơi xào xạc như tiếng thì thầm của gió. Nắng sớm dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ lớp học, chiếu rọi xuống những gương mặt rạng rỡ của các học sinh.

Lâm Minh, chàng trai với đôi mắt đen sâu thẳm và khuôn mặt lạnh lùng, ngồi trầm tư ở bàn cuối lớp. Anh là học sinh ưu tú của trường, luôn đạt thành tích cao trong học tập. Tuy nhiên, tính cách trầm lặng và ít giao tiếp khiến anh trở nên xa cách với mọi người.

Bỗng nhiên, tiếng cười giòn tan vang lên từ cửa lớp. Vũ Phong, chàng trai với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng như sao, bước vào lớp với một bó hoa hồng đỏ thắm. Anh là học sinh mới chuyển đến, với tính cách hoạt bát và năng động, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chào mọi người! Mình là Vũ Phong, rất vui được gặp các bạn!" - Vũ Phong cất giọng chào hỏi rạng rỡ, ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt trong lớp.

Lâm Minh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, anh chỉ liếc nhìn Vũ Phong một cái rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.

"Cậu ấy là ai vậy?" - Lâm An, em gái của Lâm Minh, tò mò hỏi anh.

"Học sinh mới chuyển đến." - Lâm Minh đáp ngắn gọn.

"Ôi, cậu ấy đẹp trai quá! Mình thích cậu ấy rồi!" - Lâm An hào hứng nói.

Lâm Minh nhíu mày, anh không hiểu tại sao em gái mình lại dễ dàng bị thu hút bởi một người lạ như vậy.

Vũ Phong, sau khi giới thiệu bản thân, được cô giáo sắp xếp ngồi cạnh Lâm Minh. Anh vui vẻ cười, ánh mắt sáng rực rỡ, nhìn về phía Lâm Minh:

"Chào cậu, mình là Vũ Phong. Rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu!"

Lâm Minh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, anh chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi.

"Sao cậu ấy lạnh lùng vậy?" - Vũ Phong thắc mắc, anh cảm thấy hơi thất vọng khi bị Lâm Minh phớt lờ.

"Cậu ấy vốn dĩ là người như vậy, cậu đừng để ý." - Lâm An cười nhẹ nhàng.

Vũ Phong không nản lòng, anh vẫn cố gắng bắt chuyện với Lâm Minh. Anh kể về bản thân, về sở thích, về ước mơ của mình. Tuy nhiên, Lâm Minh vẫn giữ im lặng, anh chỉ nghe Vũ Phong nói mà không phản hồi.

"Cậu không thích nói chuyện à?" - Vũ Phong hỏi.

"Không." - Lâm Minh đáp gọn lọn.

Vũ Phong thở dài, anh cảm thấy thật khó khăn để tiếp cận với Lâm Minh. Anh quyết định sẽ kiên trì, anh tin rằng mình có thể phá vỡ bức tường băng giá của Lâm Minh.

"Cậu có thể cho mình biết tên của cậu không?" - Vũ Phong hỏi.

"Lâm Minh." - Lâm Minh đáp.

"Tên hay đấy! Mình thích tên của cậu!" - Vũ Phong cười rạng rỡ.

Lâm Minh không nói gì, anh chỉ nhìn Vũ Phong với ánh mắt lạnh lùng.

Vũ Phong không hề bận tâm đến thái độ của Lâm Minh, anh vẫn tiếp tục trò chuyện với anh. Anh kể cho Lâm Minh nghe về những câu chuyện vui nhộn, về những trò chơi thú vị, về những ước mơ của mình.

Lâm Minh vẫn giữ im lặng, nhưng anh bắt đầu cảm thấy tò mò về Vũ Phong. Anh nhận thấy Vũ Phong là một người lạc quan, vui vẻ và đầy năng lượng. Anh chưa từng gặp ai như Vũ Phong, người có thể khiến anh cảm thấy hứng thú.

"Cậu có muốn cùng mình đi ăn trưa không?" - Vũ Phong hỏi.

Lâm Minh ngạc nhiên, anh không ngờ Vũ Phong lại chủ động mời mình đi ăn trưa. Anh do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.

"Cậu đồng ý rồi đấy nhé!" - Vũ Phong vui mừng, anh nắm lấy tay Lâm Minh kéo anh ra khỏi lớp.

Lâm Minh để Vũ Phong nắm tay mình, anh cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể. Anh chưa từng có cảm giác này trước đây, anh cảm thấy thật kỳ lạ và khó hiểu.