Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 101 Quốc tử giám (tt)

Trong môi trường đông đúc, điều kiêng kị nhất lúc đầu là tỏ ra khác biệt, trừ khi bản thân có đủ tài năng để nổi bật. Lục Xuyên tự hiểu rõ bản thân không có tài hoa hơn người, cũng chẳng có gia thế vững mạnh, duy nhất cậu có là trí nhớ cũng khá tốt.

Kiến thức cần phải được tích lũy dần dần.

Chung tiến sĩ thấy Lục Xuyên chăm chỉ đọc sách, liền âm thầm gật đầu, xem ra hắn là người siêng năng học hỏi.

Sau khi mọi người đọc xong ba lần, Chung tiến sĩ bắt đầu giảng bài, dẫn chứng rõ ràng, từng câu từng chữ.

Ban đầu, Lục Xuyên còn chú ý lắng nghe, nhưng dần dần cậu bị giọng điệu đều đều của Chung tiến sĩ làm cho lơ mơ.

Lúc còn ở hiện đại, Lục Xuyên vốn thích các môn khoa học tự nhiên hơn còn với văn học thì không quá đam mê cũng chẳng có hứng thú. Người ta thường nói, buổi học dễ khiến người ta buồn ngủ nhất, huống chi hôm nay Lục Xuyên dậy sớm, căn phòng lại có bếp than sưởi ấm khiến hắn càng dễ chìm vào giấc ngủ.

"Bang!" Một tiếng vang lớn làm Lục Xuyên giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, hắn thấy Chung tiến sĩ đang đứng ngay bên cạnh bàn của mình.

Bên cạnh, có tiếng thì thầm nhỏ: "Dám ngủ gật trong giờ của Chung tiến sĩ, đúng là người mới kiêu ngạo quá!"

"Ta nghĩ không phải kiêu ngạo đâu, chắc là hắn ta chưa hiểu hết sự lợi hại của Chung tiến sĩ thôi."

"Chà chà, người mới này chắc sắp gặp chuyện rồi!"

Lục Xuyên: "......"

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Chung tiến sĩ, Lục Xuyên cố tìm xem có biểu hiện gì khác lạ, nhưng chẳng thấy gì cả.

Thầy đứng bên cạnh, Lục Xuyên ngượng ngùng không dám ngồi, vội vàng đứng dậy.

Lục Xuyên lắp bắp: "Phu tử..."

Chung tiến sĩ lạnh lùng nói: "Ngày hôm nay ta giảng thiên 《 Thái Trọng chi mệnh 》 hãy chép 300 lần, ngày mai nộp cho ta."

Lục Xuyên không dám nói thêm lời nào, nhìn vẻ tức giận của lão sư thì hắn biết nếu còn cãi lại, chắc chắn không chỉ dừng ở 300 lần.

May mà dạo gần đây hắn luôn luyện viết chữ, coi như lần phạt này cũng là cơ hội để rèn chữ thêm.

Ban đầu cũng không tệ, chậm rãi, Lục Xuyên đã hòa mình vào bài học của Chung tiến sĩ.

Lục Xuyên thành thật gật đầu, Chung tiến sĩ cũng không nói gì thêm, chỉ trong lúc sắp đi còn trừng mắt nhìn Lục Xuyên một cái.

Ông ta từng nghĩ tiểu tử này là người chăm chỉ hiếu học, không ngờ lại ẩn chứa ác ý, chỉ có vẻ ngoài thì giỏi giang.

Tiếp theo, trong suốt bài giảng, Chung tiến sĩ luôn chú ý đến Lục Xuyên. Lục Xuyên kinh hãi cảm thấy nặng nề nên không dám có bất kỳ động tác nào. Mỗi khi cảm thấy mệt, hắn lại véo đùi mình một chút, khiến cho sau một tiết học, đùi cũng đỏ lên vì bị véo.

Chương trình học ở Quốc Tử Giám khá quy củ, không giống như một số trường tư thục. Một tiết học là một buổi sáng hoặc buổi chiều, còn ở Quốc Tử Giám thì mỗi tiết học kéo dài một canh giờ, giữa các tiết có thời gian nghỉ ngơi mười lăm phút.

Nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên, mọi người đều không dám lên tiếng, mãi cho đến khi Chung tiến sĩ rời khỏi học xá thì họ mới bắt đầu đứng dậy hoạt động.

Học xá lập tức náo nhiệt lên.

Lục Xuyên hạ bút, trên bàn là những ghi chú hắn đã viết. Nếu không phải đã luyện tập qua, hắn không thể viết được như chữ tiểu nhân này.

Có một số thư sinh tiến lại gần, trong đó có một người trông khá hào sảng nói: “Tại hạ Tô Mạc, tự Thận Chi, không biết huynh đài có thể cho biết tên không?”

Lục Xuyên đứng dậy đáp lễ: “Tại hạ Lục Xuyên, tự Hành Chu.”

Tô Mạc lại giới thiệu cho hắn những người khác: “Đây là Đường Chính, đây là Lưu Dương, đây là Tịch Đông. Chúng ta đến Quốc Tử Giám đã lâu, đối với nội quy và sự vật ở đây cũng khá quen thuộc, Lục huynh nếu có việc gì thì cứ tìm chúng ta.”

Mấy người kia cũng gật đầu: “Đúng vậy, Lục huynh có việc gì cứ đến tìm.”

Sau một hồi hàn huyên, Tô Mạc cười nói: “Lục huynh thật gan dạ, Chung tiến sĩ nổi tiếng nghiêm khắc, không ai dám ngủ gà ngủ gật trong giờ của ông.”