Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 98 thẹn thùng

Lý thợ xây ngẫm lại cũng đúng, nhà vệ sinh của hắn có thể cải tạo ở trong thôn cũng là người khác đến nhà hắn dùng qua mới nghĩ đến việc mời hắn cải tạo.

Hiện tại, tốt xấu gì cũng kiếm được nhiều hơn trước, hắn cũng đã thỏa mãn.

Thôn trưởng đến Lục trạch thì sắc trời đã tối, Lục Xuyên vốn định mời thôn trưởng ở lại một đêm nhưng cho dù Lục Xuyên khuyên thôn trưởng thế nào cũng không nghe, cứ quyết định phải về.

Bất đắc dĩ, Lục Xuyên chỉ còn cách để phu xe trong nhà đưa thôn trưởng trở về, vội vàng qua cửa thành ra ngoài.

Thôn trưởng đi phía trước nhưng kéo Trần Thanh Thạch sang một bên nói chuyện.

Thôn trưởng: “Nhị tiểu tử, có biết ngươi tới đây làm gì không?”

Trần Thanh Thạch: “Ta biết, là làm thư đồng cho Lục tú tài.” Hắn đã sớm nghĩ đến việc vào thành một lần nhưng cha hắn sợ hắn lỗ mãng va chạm với quý nhân nên cứ bắt hắn ở lại trong thôn làm việc.

Thế nhưng hiện tại có thể làm thư đồng bên cạnh Lục tú tài, có người che chở, cha hắn cũng coi như yên tâm.

Thôn trưởng nghiêm mặt: “Ngươi nhớ kỹ là đảm đương thư đồng, Xuyên tiểu tử là đương gia chủ, đừng quên chính mình là khách nhân.”

Trần Thanh Thạch gật đầu, hắn đương nhiên biết, sẽ luôn ghi nhớ thân phận của mình.

Hai cha con nói xong, thôn trưởng liền đi.

Trần Thanh Thạch cùng Lý thợ xây được an bài ở tiền viện để nghỉ ngơi, hôm nay đã muộn, không thể thi công, ngày mai lại bắt đầu.

Tạ Ninh giúp an bài xe ngựa, còn chuẩn bị một ít điểm tâm quả khô cho thôn trưởng.

Hôm nay đi dạo một ngày, trở về lại chiêu đãi khách nhân, Tạ Ninh mệt đến không còn sức nên ăn cơm xong liền đi rửa mặt.

Tạ Ninh rửa mặt xong đi ra chỉ mặc áo đơn, tóc tai rối bù nhưng trong phòng có đốt lò rất ấm áp.

Vào đông nên tóc khó làm khô, Tạ Ninh tuy rằng dùng vải bông cọ qua nhưng vuốt mãi vẫn ẩm ướt.

Bạch Ngọc cầm vải bông khô ráo muốn tiến lên lau khô cho công tử nhưng Lục Xuyên giật lấy vải bông, nói: “Ngươi ra ngoài đi, ta làm được.”

Bạch Ngọc thấy Lục Xuyên lên tiếng, liền nhanh chóng dẫn Liên Hoa cùng đi ra ngoài không muốn làm chậm trễ chuyện bồi dưỡng tình cảm giữa cô gia và công tử.

Tạ Ninh vốn định từ chối nhưng chưa kịp nói thì đã thấy Bạch Ngọc cùng Liên Hoa nhanh chóng đi ra, chỉ để lại cánh cửa khép chặt.

Tạ Ninh hơi ngượng ngùng nói: “Ta tự mình làm được.”

Lục Xuyên tránh tay Tạ Ninh, lo lắng tự đi vào phía sau hắn, bắt đầu chà lau tóc.

Mỗi lần như vậy, Lục Xuyên lại đặc biệt hoài niệm về tóc ngắn cùng máy sấy của người hiện đại, tắm xong chỉ cần tùy tiện thổi một chút là xong.

Cổ nhân rất chú trọng đến thân thể, tóc và da do cha mẹ ban tặng; tóc có thể chăm sóc nhưng không thể cắt. Mỗi lần gội đầu, Lục Xuyên đều phải tốn không ít thời gian để lau khô.

Thật không ngờ, nghỉ ngơi lại biến thành ngày nghỉ tắm gội, hóa ra còn phải dành một ngày để chuyên tâm tắm rửa.

Tạ Ninh không thể từ chối, đành phải ngồi yên làm vật trung gian cho Lục Xuyên chà lau.

Lục Xuyên gần gũi đến mức phảng phất như có thể ngửi thấy hương tóc thoang thoảng từ Tạ Ninh, đó là một mùi trà nhẹ nhàng. Tạ Ninh không thích dùng những loại đồ dùng tắm rửa có mùi hoa nồng nàn, hắn thường lựa chọn hương vị thanh đạm.

Ánh nến lay động, bóng dáng hai người in trên giấy nơi cửa sổ theo từng động tác của Lục Xuyên mà không ngừng chuyển động.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Lục Xuyên và Tạ Ninh đều không nói lời nào. Tạ Ninh hơi căng thẳng nhưng dần dần cũng thả lỏng.

Một lúc sau, Lục Xuyên lại thay một mảnh vải bông khác mới chà lau tóc Tạ Ninh khô được rồi hắn mới lấy lược ra chải đầu tóc cho Tạ Ninh.

Lục Xuyên cảm thấy việc này thật phiền phức nhưng khi chải tóc cho phu lang của mình lại cảm thấy thật vui vẻ.

Tạ Ninh ngồi yên lặng, vẻ mặt đặc biệt ngoan ngoãn tỏa ra hơi thở mê người. Lục Xuyên không tự chủ được mà lại gần, chầm chậm tiến lại gần hơn.

Tạ Ninh cảm nhận được hơi thở của Lục Xuyên như sắp phả lên cổ mình, trong lòng căng thẳng nên vội tránh đi rồi nâng tay lên vén chăn tìm cách trốn thoát.

Khi Tạ Ninh rửa mặt thì Lục Xuyên đã tắm xong trong một gian phòng khác, lúc này cũng chỉ mặc một bộ áo đơn.

Tạ Ninh toàn thân dùng chăn quấn thật chặt, chỉ lộ ra gương mặt ửng đỏ tựa như đang chờ đợi một cuộc lâm hạnh.

Thế nhưng Lục Xuyên biết hắn không phải có ý đó, chỉ đơn thuần là thẹn thùng mà thôi.