Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 92 Ra mặt bảo vệ

Phúc Thọ quận chúa bị giọng nói đột ngột lớn tiếng của Lục Xuyên làm giật mình, sửng sốt một lúc, định lên tiếng thì bị hắn ngắt lời.

"Quận chúa hiện giờ được sống trong an bình phú quý, chính là nhờ các tướng sĩ ở biên cương bảo vệ, không để người Nhung quấy nhiễu từ phương Bắc."

"Những người mà quận chúa gọi là xú quân hộ chính là vì thủ vệ biên cương mà mất tay mất chân. Họ chiến đấu vì bình yên, vì Thánh Thượng và vì hàng ngàn vạn bá tánh được an cư lạc nghiệp. Vậy mà quận chúa lại dám gọi họ là xui xẻo!"

"Cái gọi là "uống nước nhớ nguồn", quận chúa hưởng thụ cuộc sống an nhàn do máu xương của các tướng sĩ mang lại, lại còn khinh thường họ!"

Lục Xuyên nói một tràng lý lẽ, Phúc Thọ quận chúa muốn phản bác nhưng không biết nói gì.

Rõ ràng nàng ta chỉ định trêu chọc Tạ Ninh vì hắn nghèo không mua nổi đồ vật, vậy mà đột nhiên nàng ta lại trở thành kẻ không biết phân biệt tốt xấu, không biết đạo lý.

Cuối cùng Phúc Thọ quận chúa chỉ nghẹn lời nói: "Ta đâu có khinh thường bọn họ!"

Lục Xuyên hỏi lại: "Quận chúa đã không khinh thường họ, sao còn gọi họ là xui xẻo?"

Phúc Thọ quận chúa đáp: "Đó là ta nhất thời lỡ lời, đúng, chỉ là lỡ lời."

Lục Xuyên cười lạnh: "Lần này là quận chúa lỡ lời, mong rằng sau này đừng lại lỡ lời nữa."

Mặt Phúc Thọ quận chúa đỏ lên, nàng ta không hiểu sao mình lại bị đẩy vào tình cảnh này. Trước đây, mỗi lần tranh chấp với Tạ Ninh, nàng ta đều chiếm thế thượng phong, khiến Tạ Ninh tức đến mức động thủ.

Vậy mà giờ đây, lại bị phu quân của hắn áp đảo, còn dùng đạo lý lớn để áp chế nàng ta.

Những người xung quanh đều kinh ngạc, không ngờ Phúc Thọ quận chúa ương ngạnh là thế mà giờ cũng phải nhận thua!

Con rể của Vĩnh Ninh Hầu phủ quả thật lợi hại, lập tức nắm trúng điểm yếu của Phúc Thọ quận chúa.

Phúc Thọ quận chúa nhận ra mình không đúng, liền nhanh chóng lấy lại cục diện.

"Bổn quận chúa không hiểu chuyện này, xin lỗi các quân sĩ."

Nói xong, nàng ta hành lễ với Tạ Ninh. Tạ Ninh vội tránh đi vì không dám nhận lễ của quận chúa, sợ rằng nếu để người khác thấy sẽ bị ngự sử chỉ trích cha hắn là dạy con vô phương.

Đánh nhau, xả tóc chỉ là chuyện nhỏ giữa nữ tử và ca nhi, ngự sử không xen vào chuyện khuê phòng như thế.

Nếu hắn nhận lễ này, đó sẽ trở thành chuyện lớn giữa tông thất và thần tử.

Hắn tuyệt đối không thể để mình thành câu chuyện cho người đời bàn tán.

Phúc Thọ quận chúa bị phu quân của Tạ Ninh mắng mỏ một trận, biết rằng mình nên cúi đầu nhượng bộ, trong lòng còn tính toán nhân cơ hội này bẫy Tạ Ninh một lần, nhưng không ngờ lại bị Tạ Ninh nhìn thấu và phản công lại.

Lục Xuyên vốn chẳng nghĩ ngợi nhiều như thế, chàng không phải người sinh ra trong những nơi trọng quyền lực, nên tự nhiên không hiểu rõ sự chênh lệch về địa vị giữa quân thần trong triều đại phong kiến này.

Tạ Ninh thấy ngày thường Phúc Thọ quận chúa thường khiến mình giận đến mức muốn động tay, nhưng lần nào cũng bị phu quân mình kiềm chế, lập tức cảm thấy phu quân mình thật cao lớn và mạnh mẽ hơn.

Tạ Ninh ngước nhìn Lục Xuyên với ánh mắt đầy sùng bái, hắn cứ ngỡ rằng Lục Xuyên sẽ thấy mình làm mất mặt chàng khi tranh cãi với Phúc Thọ quận chúa, không ngờ Lục Xuyên chẳng những không cảm thấy mất mặt mà còn giúp mình lấy lại uy thế.

Ở kinh thành, hắn đã từng gặp qua nhiều người đọc sách nhưng họ lại chẳng hiểu được nỗi gian khổ của biên cương, chẳng hiểu được sự khó nhọc của các tướng sĩ. Họ chỉ xem thường các tướng sĩ là những kẻ thô lỗ, man rợ và thiếu lễ nghĩa.

Khi ngoại địch xâm lăng, cần đến những người giữ gìn biên cương nhưng khi thiên hạ yên bình, họ lại coi thường Tạ gia vì cho rằng quyền thế của Tạ gia quá lớn và uy vọng của họ trong quân đội quá cao vừa kính trọng nhưng lại ngấm ngầm chỉ trích.

Tạ Ninh không phải không biết điều này, nhưng Tạ gia chỉ có thể sinh sống ở kinh thành, không thể trở về Bắc Cương và cũng không còn đường quay lại.

Đã ở kinh thành thì phải tuân thủ những quy tắc của kinh thành.

Vì vậy mà hắn thường cảm thấy rất bức bối nhưng lần này phu quân hắn lại khác với những người trong kinh, chàng có thể nhìn thấy sự cống hiến của các tướng sĩ, khẳng định công lao của họ, chứ không phải xem thường.

Lục Xuyên thấy dáng vẻ sùng bái của Tạ Ninh, cố nhịn mãi không được, cuối cùng vẫn giơ tay chạm nhẹ vào mũi hắn một cái.