Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 89 Gặp kẻ thù

Nhờ vậy mà phần sau của “Trân Nương Truyện” sẽ không bị lộ ra quá sớm, có thể thu hút khách nhân đến mua sách. Dĩ nhiên, Hàn Mặc Thư cục cũng cho Vinh Trai tiên sinh một khoản lợi ích nhất định.

Về phần khoản đó là bao nhiêu, Lục Xuyên không rõ.

Vì thế, khắp kinh thành chỉ có một nửa câu chuyện của “Trân Nương Truyện” được truyền bá khiến mọi người đều tò mò về phần tiếp theo.

Các khách nhân trong đại sảnh đang sôi nổi thảo luận về câu chuyện này.

“Hàn Mặc Thư cục đã ra thông báo “Trân Nương Truyện” đã được in xong, sẽ phát hành vào ngày mùng một tháng sau.”

“Thật sao? Mẫu thân và muội muội nhà ta rất thích câu chuyện này. Từ khi Vinh Trai tiên sinh ngừng kể, ngày nào họ cũng mong ngóng được mua sách.”

“Phu nhân nhà ta cũng thế, không hiểu sao câu chuyện này lại có sức hút đến vậy, các nàng ai nấy đều mê mẩn.”

“Phải công nhận là hay hơn nhiều so với mấy câu chuyện tài tử giai nhân trước kia. Đến ta còn tò mò muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.”

“Cũng sắp đến ngày mùng một rồi, chắc chắn phải mua thêm mấy quyển, nếu không cũng chẳng đủ để phân phát cho các nữ nhân trong nhà.”

“Đúng vậy, lần này phải đi mua sớm, kẻo lại hết sạch.”

“Có phải khoa trương quá không?”

“Ta đã nghe nhiều người nói muốn mua sách này, nếu nhiều người cùng mua thế, không đi sớm sao được?”

“Nghe có vẻ đúng đấy, nhà hàng xóm của ta cũng nghe nói là sẽ đi mua.”

Lục Xuyên và Tạ Ninh bước chậm lại khi đi qua quầy, chờ Bạch Ngọc và Liên Hoa thanh toán tiền, tranh thủ nghe ngóng câu chuyện của đám khách nhân.

Ra khỏi cửa tiệm, Tạ Ninh hứng khởi nói với Lục Xuyên: “Ngươi có nghe thấy không? Rất nhiều người muốn mua “Trân Nương Truyện”, ta chưa từng thấy cuốn tiểu thuyết nào được hoan nghênh như thế.”

Lục Xuyên cười đáp: “Ta nghe thấy rồi, điều đó chứng tỏ “Trân Nương Truyện” được yêu thích, chắc chắn sẽ bán rất chạy. Đến lúc nhận được tiền nhuận bút, phu quân sẽ mua trang sức cho ngươi.”

Tiểu phu lang của hắn rất thích làm đẹp, mua ít trang sức để trang điểm mỗi ngày, sẽ càng thêm xinh đẹp.

Tạ Ninh thẹn thùng: "Ai nói với ngươi điều này, ta chỉ là muốn nói chuyện viết rất hay thôi."

Lục Xuyên nắm tay Tạ Ninh, vuốt ve nhẹ nhàng, đáp: "Phải, viết rất hay."

Tạ Ninh không biết nghĩ tới điều gì, cười tươi, tiến sát lại gần Lục Xuyên, nhỏ giọng nói: "Hiện tại chỉ có ta mới được đọc toàn bộ câu chuyện, bọn họ phải chờ đến mùng một mới có thể mua." Nói xong, trên mặt còn lộ vẻ tự đắc.

Lục Xuyên cũng nhỏ giọng phụ họa: "Không sai, ngươi so với bọn họ biết trước rồi."

Niềm tự hào nhỏ bé khiến Tạ Ninh vô cùng thỏa mãn.

Chuyến hành trình tiếp theo của Tạ Ninh đều tràn ngập niềm vui.

Cho đến khi cả hai bước vào một cửa hàng trang sức.

Nghe nói Trân Ngọc Các vừa ra mắt một bộ trang sức mới, Tạ Ninh liền nghĩ muốn ghé xem.

Tạ gia khi hồi kinh đã được tiên hoàng ban thưởng không ít, hơn nữa Tạ mẫu giỏi việc kinh doanh, gia sản Tạ gia không nhỏ, nên Tạ Ninh luôn hào phóng trong chi tiêu.

Thông thường, các cửa hàng xa hoa trong kinh thành khi ra mắt món đồ mới đều sẽ báo tin cho những nhà quyền quý và các đại quan. Nếu đương gia phu nhân có ý, bọn họ sẽ mang những vật phẩm đến tận cửa để họ chọn lựa.

Vĩnh Ninh Hầu phủ tất nhiên cũng có thể yêu cầu giao hàng tận nơi nhưng Tạ Ninh lại thích tự mình ra ngoài dạo phố, nếu vừa mắt món nào sẽ trực tiếp hạ lệnh mua và gọi người mang về.

Khi ấy, Tạ Ninh đang xem một đôi ngọc bội hòa điền trên đó có chạm khắc hình tiểu dương rất hợp với tuổi của hắn và Lục Xuyên. Hơn nữa, nét chạm khắc tinh xảo vừa nhìn đã biết là tác phẩm của một đại sư.

Tạ Ninh lập tức muốn mua đôi ngọc bội này. Không ngờ, ngay khi chuẩn bị trả tiền, một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Chờ đã, Vương chưởng quầy, đôi ngọc bội này ta muốn, ta trả giá gấp đôi."

Tạ Ninh nhìn theo hướng giọng nói phát ra, lại thấy đó là Phúc Thọ quận chúa, con gái của Lương vương, kẻ đối đầu với hắn.

Kẻ thù gặp nhau, không khỏi đỏ mặt tía tai.