Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 86 Không trang điểm

Tề An giải thích: “Những gia đình có bối cảnh thường chọn thư đồng từ hàng hầu cận, sau này lớn lên sẽ trở thành trợ thủ đắc lực. Những gia đình không khá giả lắm thì chọn họ hàng xa cùng tuổi làm thư đồng.”

“Nếu công tử không có người đặc biệt được chọn, có thể từ trong số hầu cận của nhà chọn lấy, đều là người của Tạ gia, rất đáng tin cậy.”

Lục Xuyên trầm ngâm nói: “Nếu không nhất thiết phải là hạ nhân, ta có người muốn chọn.”

Tạ Ninh nghi hoặc: “Người nào vậy?”

Lục Xuyên đáp: “Phu lang cũng biết, nhà ta chỉ có mình ta, nhờ có thôn trưởng giúp đỡ mà hôn sự mới thuận lợi. Trước kia, thôn trưởng cũng nhiều lần chăm lo, nên ta muốn cho con trai út của thôn trưởng làm thư đồng.”

Con trai út của thôn trưởng, Trần Thanh Thạch, thời gian qua, Lục Xuyên bận việc hôn sự, Trần Thanh Thạch được thôn trưởng gọi đến hỗ trợ việc này việc kia. Lục Xuyên thấy người này rất lanh lợi mà vẫn giữ được nét ổn trọng.

Trần Thanh Thạch là con út của thôn trưởng, trước kia cũng được gửi đi học vài năm, chỉ là không đỗ đạt gì, sau này về làm nông.

Một thư đồng nghèo chẳng có tiền đồ gì lớn, nhưng nếu Lục Xuyên thi đỗ tiến sĩ thì sẽ khác, tốt hơn nhiều so với việc phải đi bái người khác làm thầy.

Tạ Ninh đồng ý, đây là thư đồng của Lục Xuyên, hắn không can thiệp.

Tề An có phần thất vọng, nhưng dù sao hắn chỉ là hạ nhân, vẫn biết chừng mực. Nói xong việc liền lui xuống.

Trong nhà, Lục Xuyên có một thư phòng riêng. Hắn không chỉ mang hết sách của nguyên chủ vào mà còn chuẩn bị nhiều sách về khoa cử và các tạp ký.

Lục Xuyên vào thư phòng, viết một lá thư gửi thôn trưởng, sau đó bảo người đem thư sang.

Mọi việc đều ổn thỏa, Lục Xuyên xem thời gian còn sớm. Ngày mai, hắn sẽ phải đi sớm về muộn, chắc không có thời gian bầu bạn với Tạ Ninh.

Cách tốt nhất để bồi dưỡng tình cảm là một buổi hẹn hò riêng tư.

Tuy không thể chỉ có hai người, vì mỗi lần Tạ Ninh ra ngoài đều phải mang theo Bạch Ngọc Liên Hoa cùng gia đinh, nhưng trước khi bận rộn thì hắn vẫn có thể dẫn Tạ Ninh ra ngoài dạo chơi.

“Đi dạo phố sao?” Tạ Ninh ngạc nhiên nhìn Lục Xuyên.

Rất ít ai dẫn phu nhân hay phu lang đi dạo phố nên không trách được Tạ Ninh ngạc nhiên đến vậy.

Lục Xuyên cười nói: “Đúng vậy, nghe Liên Hoa nói ngươi thường ra ngoài dạo phố và nghe kể chuyện. Từ khi về đây, ngươi toàn ở trong thôn, nơi này chẳng có gì thú vị, hôm qua lại phải chuyển nhà, chắc ngươi thiệt thòi lắm.”

Tạ Ninh lắc đầu: “Không thiệt thòi.” Nói không thiệt thòi nhưng trong mắt lại sáng lên vẻ vui sướиɠ.

Lục Xuyên gần như bị sự đáng yêu của hắn làm xiêu lòng.

Lục Xuyên cố kiềm chế không đưa tay sờ tóc hắn, rồi tiếp tục: “Ngày mai ta phải đi Quốc Tử Giám, giờ còn sớm, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé.”

Tạ Ninh muốn lập tức đồng ý, nhưng cảm thấy mình không nên quá vội vàng, liền giả bộ từ chối: “Ta hôm nay còn chưa trang điểm gì cả.”

Lục Xuyên đáp: “Ngươi không trang điểm cũng đã đẹp rồi, đương nhiên, trang điểm thì lại càng đẹp.” Nói đến đây, Lục Xuyên nhận ra ánh mắt của Tạ Ninh có chút không thoải mái, vội sửa lời.

“Hôm nay thời gian là của ngươi, cứ thoải mái mà trang điểm! Ta chờ bao lâu cũng được.” Nói rồi, Lục Xuyên thúc giục Tạ Ninh đi trang điểm.

Tạ Ninh âm thầm vui sướиɠ, càng ngày càng cảm thấy phu quân này thật khó gặp, tôn trọng sở thích của hắn, không cảm thấy phiền toái.

Ngay cả cha của hắn đôi khi cũng thấy hắn và mẹ tốn thời gian trang điểm, ngại phiền.

Lục Xuyên trước đây trong nhóm làm việc cũng có mấy cô gái mỗi lần họ hẹn hò ra ngoài thì chỉ riêng phần trang điểm đã tốn không ít thời gian.

Không ngờ Tạ Ninh trang điểm rất nhanh. Lục Xuyên cẩn thận nhìn hắn, áo dài màu xanh hồ, đai lưng nhẹ nhàng thắt lại tôn lên vòng eo thon thả, trên đầu đội mũ phát quan bằng ngọc bạch, khuôn mặt không dùng phấn son nhưng vẫn toát ra vẻ tươi tắn của tuổi trẻ.

Nhìn đến đây khiến tim Lục Xuyên đập nhanh, hắn quả thật không kìm lòng trước nhan sắc này.

Lục Xuyên thầm trách mình, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời đi.

Còn Tạ Ninh thì bị nhìn đến mức ngượng ngùng, khẽ hắng giọng: “Ta xong rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”