Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 84 trách phạt

Lục gia chính viện, tất cả nha hoàn và người quét dọn đều đã lui ra ngoài, ngay cả Bạch Ngọc và Liên Hoa cũng được Tạ Ninh sai đi làm việc khác, không ai ở trong chính viện.Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Tạ Ninh và Lưu ma ma.

Tạ Ninh ngồi bên cạnh bàn tròn thong thả uống trà không nói lời nào nhưng thần sắc trên khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng. Vị Tạ Ninh vốn dĩ hoạt bát, hòa nhã ngày thường, khi lạnh lùng xuống lại giống như một mỹ nhân cao quý không thể chạm tới.

Lưu ma ma đứng bên cạnh cũng chẳng nói gì, chỉ là sắc mặt của bà lại không được thoải mái như vậy.

Ngày đông lạnh giá, Lưu ma ma bỗng chốc toát đầy mồ hôi lạnh, những giọt mồ hôi nhỏ như hạt ngọc thấm đẫm trên trán. Trong phòng lặng thinh, không khí như đông cứng lại.

Không biết đã bao lâu, Tạ Ninh nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.

Tiếng “cạch” vang lên làm Lưu ma ma đang đắm chìm trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại. Bà ngẩng đầu lên, lo sợ nhìn về phía Tạ Ninh, lòng đầy lo lắng không biết công tử sẽ xử lý bà thế nào.

Tạ Ninh lạnh lùng nói: “Nể tình ngươi là người thân cận của mẫu thân, nhưng nếu còn tái phạm thì đừng trách ta vô tình đưa ngươi trở về Tạ gia.”

Nghe vậy, Lưu ma ma thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhẹ bớt phần nào. Xem ra công tử không định bắt bà phải trở về Tạ gia ngay lập tức.

Cảm xúc thay đổi quá nhanh khiến giọng Lưu ma ma trở nên khàn khàn: “Tạ công tử, lão nô hiểu rồi. Từ nay về sau, lão nô nhất định sẽ hết lòng tuân thủ bổn phận của mình.”

Sáng nay, sau khi Lục Xuyên ra ngoài, Tạ Ninh đã giữ Lưu ma ma lại trong phòng để nói chuyện riêng.

Trước đó, khi Tạ Ninh mang sính lễ về, Lưu ma ma đã lén lút kể cho Tạ mẫu rằng Tạ Ninh và Lục Xuyên chưa từng động phòng.

Lúc đó, Tạ Ninh không nói gì, cũng không muốn làm lớn chuyện vì không muốn để Lục Xuyên thấy bộ dạng ấy của mình. Hắn không rõ vì sao lại như thế, chỉ biết theo bản năng muốn tránh mặt Lục Xuyên.

Ngày hồi môn về nhà, Tạ mẫu cũng nói thẳng với Tạ Ninh rằng chuyện đó là do Lưu ma ma tiết lộ và bà muốn để hắn tự xử lý.

Mặc dù Lưu ma ma từng hầu hạ Tạ mẫu nhưng giờ đã theo Tạ Ninh về làm hồi môn thuộc về người của Tạ gia nên không thể tùy tiện đem những chuyện riêng tư của hắn nói cho người khác, cho dù đó là mẹ ruột của hắn và là vì muốn tốt cho hắn.

Hôm nay bà có thể vì lo cho hắn mà nói chuyện riêng của hắn với mẹ hắn thì ngày mai bà cũng có thể lấy cớ lo cho hắn mà nhúng tay vào việc của hắn, thậm chí làm chủ hắn.

Tạ Ninh vốn không phải người quá tính toán, nhưng hắn hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ là trước giờ hắn không muốn quan tâm mà thôi.

Nhìn vẻ mặt hối hận của Lưu ma ma, Tạ Ninh biết bà đã hiểu ra vấn đề, từ giờ chắc sẽ thay đổi. Bà ấy vẫn có thể hữu dụng, nếu đuổi về Tạ gia, mẫu thân hắn chắc chắn sẽ phái người khác tới. Ít nhất Lưu ma ma thật tâm muốn tốt cho hắn, chỉ cần sau này biết đúng mực thì bà ấy vẫn là một người đắc lực.

Giọng Tạ Ninh dịu lại: “Ngươi đã phạm sai lầm, không thể không phạt. Ta sẽ cắt ba tháng bổng lộc của ngươi.”

Lưu ma ma cảm kích cúi đầu: “Tạ công tử, lão nô xin nhận phạt.”

Tạ Ninh khoát tay: “Ngươi lui xuống đi.”

Lưu ma ma cung kính cúi đầu rời khỏi phòng.

Qua việc này, Lưu ma ma chắc hẳn sẽ làm việc cẩn trọng hơn.

Tạ mẫu trước nay vẫn lo lắng Tạ Ninh vô tâm, sợ hắn bị người khác bắt nạt. Thực tế, Tạ Ninh chỉ không thích can dự vào những chuyện tranh đoạt, những gì có thể giải quyết bằng vũ lực thì hắn tuyệt đối không nói nhiều.

Danh tiếng với hắn thực ra không quá quan trọng, vì thế trong giới quyền quý ở kinh thành, Tạ Ninh luôn mang tiếng là thô lỗ cho rằng hắn không biết lễ nghĩa và thường xuyên hành xử thiếu lý trí.