Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 75 Hồi môn

Lục Xuyên cũng biết tại sao phủ hầu lại tìm hắn làm hiền tế dù rằng hôm bà mối đến cửa hắn đã quá kích động mà không kịp phản ứng, nhưng sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi cũng dần hiểu rõ.

Nguyên thân của hắn năm mười hai tuổi đã đỗ tú tài, có thể thấy được là người có tài. Với sự trợ giúp của Vĩnh Ninh Hầu phủ, ít nhất hắn cũng có thể thi đỗ tiến sĩ.

Hiện tại Lục Xuyên chỉ là một tú tài, trước khi thi tiến sĩ còn phải vượt qua kỳ thi cử nhân.

Lục Xuyên đã thay nguyên thân làm bài thi, trong lòng cũng có chút tự tin. Khoảng cách tới kỳ thi hương còn ba năm, trong ba năm đó, nếu hắn nỗ lực thi đỗ cử nhân chắc chắn sẽ không thành vấn đề.

Nhưng tiến sĩ thì hắn không mấy chắc chắn. Ba năm thi một lần, mỗi lần chỉ tuyển có hơn ba trăm người, tương đương với việc tranh đoạt một suất trong ba trăm người đứng đầu cả nước.

Thế mà hiện tại phu lang của hắn lại nói mong muốn của y là hắn nằm trong ba người đứng đầu?!

Lục Xuyên ngoài mặt cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng không ngừng.

Nhìn vào ánh mắt sáng ngời của phu lang, Lục Xuyên không thể thốt lên rằng mình không làm được.

Hắn nhếch miệng cười, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Vi phu nhất định sẽ nỗ lực.”

Thôi được, vì không phụ lòng kỳ vọng của Tiểu phu lang, từ nay về sau chỉ cần học đến chết thì thôi.

Lục Xuyên thầm hạ quyết tâm trong lòng.

Sau khi hạ quyết tâm, trong lòng hắn lại bắt đầu cảm thấy khổ sở. Hắn bước vào triều đại này, ngay từ đầu dự định sống như một kẻ vô lo, làm "cá mặn" để có thể ăn cơm mềm. Bây giờ thì cơm mềm đã ăn, nhưng thực sự không dễ dàng chút nào.

Tạ Ninh cũng không nhất thiết phải đợi hắn đỗ trạng nguyên hay thám hoa trở về, chỉ cần vượt qua Liên Anh Kiệt là được.

Tuy nhiên, hắn nghĩ rằng với danh tiếng "thần đồng" của Lục Xuyên, người thông minh như hắn, đặt mục tiêu cao hơn một chút cũng không phải là điều quá đáng, phải không?

Sau khi hai người thảo luận xong việc này, đến giờ ăn tối.

Tạ Ninh bỏ cuốn thoại bản xuống, vui vẻ đi dùng bữa tối, Lục Xuyên cũng theo sau, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng ngổn ngang.

Vào mùa đông, trời tối rất nhanh, mọi người cũng quen ngủ sớm. Sau bữa tối, Lưu ma ma và tiểu tỳ Liên Hoatrở về phòng, Lục Xuyên cùng Tạ Ninh cũng rửa mặt rồi trở về phòng ngủ.

Khi bước vào không gian riêng tư của phòng ngủ, bầu không khí hài hòa giữa hai người lúc ở thư phòng dường như biến mất.

Huống chi cả hai đều chỉ mặc áσ ɭóŧ, Tạ Ninh lại nhớ đến những cử chỉ thân mật vào buổi sáng.

Từ nay về sau, hai người sẽ phải ngủ chung giường mỗi ngày, cùng chia sẻ chăn gối. Tạ Ninh không dám nhìn thẳng vào Lục Xuyên, nhanh chóng quay lưng lại, tháo trâm cài đầu rồi vội vàng nằm xuống giường.

Lục Xuyên làm sao không nhìn ra được Tạ Ninh đang không được tự nhiên, nhưng hắn cũng đang rất hồi hộp. Người mà hắn yêu thương lại ở ngay bên cạnh, hắn làm sao có thể nhịn nổi mà không làm gì?

Lục Xuyên thổi tắt nến mà nằm xuống mép giường. Lúc này, Tạ Ninh đã cuốn chăn trốn sát vào tường.

Hôm nay trời trong, ánh trăng treo cao, ánh sáng xuyên qua màn cửa. Lục Xuyên mơ hồ có thể thấy đôi tay của Tạ Ninh đang nắm chặt lấy chăn vì căng thẳng.

Lục Xuyên nằm nghiêng bên ngoài thấy Tạ Ninh không có phản ứng gì thêm. Hắn khẽ ho một tiếng: “Ninh ca nhi, chăn có thể chia cho ta một nửa không?”

Lúc này Tạ Ninh mới nhận ra rằng Lục Xuyên không có chăn, trong lòng thầm trách hôm nay không nhớ bảo tỳ nữ chuẩn bị thêm chăn, bây giờ cũng không thể gọi ai mang thêm vào. Hắn đành phải xoay người lại, chia một nửa chăn cho Lục Xuyên.

Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng giữ khoảng cách, không muốn đến gần quá, giữa hai người vẫn còn một khoảng trống lớn. Tạ Ninh cảm thấy hơi lạnh nhưng không dám thân cận quá với Lục Xuyên.

Mỹ nhân ở bên cạnh, Lục Xuyên không thể kìm lòng, liền đưa tay ra tìm kiếm mà nắm lấy tay Tạ Ninh.

Tạ Ninh giật mình, theo phản xạ rút tay lại. Cậu biết đối phương là phu quân của mình nên việc thân mật nào cũng có thể xảy ra nhưng tạm thời cậu vẫn chưa thể chấp nhận.