Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 73 Không thôi tiên sinh

Hứng thú của Tạ Ninh dâng cao, khi được người khen, y không khỏi muốn khoe khoang: “Ta biết sử dụng nhiều loại vũ khí lắm, trường kiếm, trường thương, đại đao, roi da, thứ gì ta cũng biết. Ta thậm chí còn biết sử dụng cả búa nữa!”

Lục Xuyên kinh ngạc, không ngờ Tiểu phu lang của hắn lại có khả năng như vậy. Nếu sống ở thời hiện đại, ít nhiều cũng có thể đoạt được một chức vô địch võ thuật.

Nghĩ tới điều đó, trong lòng Lục Xuyên không khỏi dâng lên một niềm tự hào. Người lợi hại như vậy lại chính là phu lang của hắn.

Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Xuyên cũng lên tiếng: "Ninh ca nhi thật sự lợi hại, vi phu rất bội phục!" Lục Xuyên còn chắp tay tỏ vẻ kính trọng.

Tạ Ninh vừa thẹn thùng lại vừa muốn cười, nhưng lại không dám cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên có người bên ngoài gia đình tỏ lòng khen ngợi hắn. Trước đây, khi người ngoài biết hắn – một tiểu ca nhi – luyện tập võ nghệ, họ không khỏi kinh ngạc, rồi dần trở nên chê bai.

Dẫu Tạ Ninh không để tâm đến lời nói của bọn họ, nhưng đôi khi vẫn tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục luyện võ hay không. May mắn thay, nhờ có cha cùng đại ca, nhị ca ủng hộ, hắn mới có thể kiên trì theo đuổi sở thích của mình.

Lục Xuyên cười nói: "Ninh ca nhi biết nhiều loại vũ khí như vậy, chẳng hay có thể biểu diễn một chút để vi phu được mở mang tầm mắt chăng?"

Tạ Ninh cũng muốn thể hiện đôi chút, nhưng mà...

"Những đao kiếm đó, nương ta đều giữ lại ở nhà, không cho ta mang theo."

Tạ Ninh nói với chút bực dọc, vì nương hắn thật lòng mong hắn giống như những ca nhi khác, suốt ngày chỉ lo may vá, chứ không phải giơ đao múa kiếm.

Lục Xuyên thấy rõ Tạ Ninh không hài lòng, liền khuyên nhủ: "Chỗ ở của chúng ta hiện tại nhỏ, mang theo phỏng chừng cũng chẳng có chỗ để. Chi bằng đợi khi chuyển vào trong thành, đến lúc đó Ninh ca nhi có thể mang chúng vào hầu phủ được chứ?"

Tạ Ninh vỗ tay một cái: "Ý kiến thật hay, nhưng đến lúc đó ngươi phải tự mình nói với mẹ ta, vì đó là ý kiến của ngươi."

Nếu là Tạ Ninh tự mình lấy, chắc chắn sẽ bị nương hắn từ chối thẳng thừng. Nhưng nếu con rể ra mặt, mọi chuyện lại khác.

Lúc này, Tạ mẫu vẫn chưa hay biết rằng ngày đầu tiên con mình gả đi, hắn đã định công khai luyện võ, hơn nữa còn định đường hoàng mà làm.

Nhưng dù cho bà có biết, cũng đành phải đồng ý. Dẫu sao hôn phu của con đã chấp nhận, bà làm mẹ chẳng lẽ lại muốn làm người xấu?

Dù sao hắn cũng đã gả đi rồi, thanh danh cũng không cần bận tâm nữa.

Lục Xuyên mỉm cười gật đầu, rồi nói: "Trong thư phòng của ta có cuốn thoại bản, Ninh ca nhi có muốn đến xem không?"

Nghe vậy, Tạ Ninh liền hứng thú. Gần đây bận rộn với việc hôn sự, hắn đã lâu không đọc thoại bản.

Tạ Ninh đứng dậy, vỗ vai Lục Xuyên: "Không ngờ ngươi cũng biết cách lấy lòng đấy!"

Ngay sau đó, hai người cùng đi đến thư phòng, vừa trò chuyện vừa tiếp tục bàn luận về những chủ đề quen thuộc. Không khí giữa hai người càng thêm hòa hợp, không hề có sự ngượng ngập như khi dùng bữa sáng.

Lục Xuyên rút một cuốn sách từ trên kệ đưa cho Tạ Ninh.

Tạ Ninh cúi đầu nhìn, liền kinh ngạc thốt lên: "Là Trân Nương Truyện?"

Lục Xuyên gật đầu.

Trước đây, khi hai người trao đổi qua thư từ, họ đã bàn nhiều về nội dung câu chuyện này nên Lục Xuyên biết Tạ Ninh rất thích nó.

Cuốn sách này là do Hàn Mặc Thư Cục xuất bản, cách đây mấy ngày đã hoàn thành bản in đầu tiên. Vì Lục Xuyên là người cung cấp câu chuyện nên Hàn Mặc Thư Cục ưu tiên gửi tặng hắn bản in sớm.

Nghe nói đầu tháng sau sách sẽ được bán ra. Tính ra, cũng chẳng còn mấy ngày nữa.

Tạ Ninh hớn hở lật vài trang, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên.

"Không đúng, trước đây nghe Hàn Mặc Thư Cục nói sắp xuất bản, nhưng bây giờ còn chưa tới ngày phát hành, sao ngươi đã có cuốn sách này?"

Lục Xuyên biết không thể giấu được nữa, cũng không định che giấu.

"Hãy nhìn chỗ này." Lục Xuyên chỉ vào tên tác giả.

Trên đó có hai bút danh: Vinh Trai tiên sinh và Không Thôi tiên sinh.

Vinh Trai tiên sinh thì Tạ Ninh biết, còn Không Thôi tiên sinh thì chưa từng nghe qua.

Không Thôi, như dòng nước chảy. Hay là...