Tạ mẫu khi mới gả vào Tạ gia cũng từng chịu cảnh bị mẫu thân của phu quân dạy dỗ quy củ, may mắn không lâu sau đó phải ra Bắc Cương. Bà hiểu rất rõ những khó khăn giữa mẹ chồng và nàng dâu, nên thấy rằng Ninh ca nhi thật may mắn khi không phải đối diện với mâu thuẫn ấy.
Tạ Ninh phản bác: “Con sẽ không để bản thân bị coi thường đâu. Đến lúc đó, con sẽ về nhà tìm người mỗi ngày.”
Tạ mẫu bĩu môi: “Thôi đi, ở trong phủ con còn chẳng thèm mỗi ngày đến chào ta, huống chi xuất giá rồi lại trông mong con về thăm ta hàng ngày. Ta thà ăn thêm vài bát cơm còn hơn.”
Tạ Ninh: “…”
Tạ Ninh cười hì hì, nghĩ kỹ lại cũng thấy mình chắc chắn không làm được.
Trong khi hai mẹ con tâm sự, Lục Xuyên cũng đang lo liệu cho việc thành thân tại thôn Hoa Khê.
Lục gia dù sao cũng ở thôn quê, không náo nhiệt như kinh thành.
Lục Xuyên không có nhiều người thân, chỉ có Tần phu tử và thôn trưởng là thân thiết. Ngày mai, Tần phu tử mới đến dự tiệc cưới.
Lục Xuyên nghĩ việc rước ca nhi của hầu phủ thì không thể làm sơ sài. Hơn nữa, dân làng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, dù Lục phụ Lục mẫu đã qua đời cũng không ai lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt tài sản Lục gia khi Lục Xuyên chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi.
Tuy Lục Xuyên nghĩ rằng họ e ngại công danh tú tài của mình nên không dám động chạm.
Dẫu vậy, nguyên thân của hắn đã được rất nhiều sự chăm sóc, nên lần này hắn quyết định mở tiệc cưới mời toàn bộ dân làng đến dự, không cần mang lễ vật.
Dân làng vô cùng vui mừng, bình thường thấy Lục tú tài lạnh lùng, không ngờ khi cưới vợ lại nhớ đến mời họ.
Ai nấy đều phấn khởi, không cần thôn trưởng gọi, tự phát đến giúp đỡ. Ngay cả trời tuyết cũng không thể làm nguội bầu không khí.
Thôn trưởng dẫn đầu mọi người hào hứng dọn tuyết. Quanh khu vực kinh thành, quan phủ mỗi ngày đều cho người quét tuyết để phòng đại tuyết phong tỏa đường sá, khiến triều đình không nắm bắt kịp thời tin tức bên ngoài.
Từ thôn đến đường lớn có một khoảng cách, dân làng thường chờ tuyết tan mới đi ra ngoài.
Ngày mai Lục Xuyên sẽ thành thân cưới ca nhi của Vĩnh Ninh Hầu phủ, về sau ắt hẳn có tương lai rộng mở, nên ai cũng muốn kết giao với Lục tú tài.
Lục Xuyên lại còn mời mọi người ăn tiệc miễn phí, nên từ những người đàn bà đến các ca nhi đều đến nhà hắn giúp đỡ, thanh niên trai tráng thì đi dọn tuyết.
Bà mối Vương hôm nay cũng có mặt ở Lục gia hướng dẫn Lục Xuyên các lễ nghi cần thiết.
Lục Xuyên thầm than, bất kể thời đại nào, việc cưới xin đều không hề nhẹ nhàng.
Trước đây, Lục Xuyên từng tham dự hôn lễ của một bạn học lớn, còn làm phù rể phải chạy theo suốt cả quá trình, mệt lả người sau khi hôn lễ kết thúc. Khi ấy, hắn còn tự nhủ may mà mình là người đồng tính, không phải làm đám cưới.
Hôn lễ ở thời cổ đại còn rườm rà hơn nhiều so với hiện đại nhưng người đến giúp cũng đông, lại có bà mối Vương chủ trì mọi việc, Lục Xuyên cảm thấy công việc không khác gì ở hiện đại, vẫn còn có thể chấp nhận được.
Bà mối Vương tìm đến Lục Xuyên, nói: “Lục tú tài, nhà cửa đã quét dọn sạch sẽ, cũng đã dán giấy hồng vui mừng, trong nhà chắc không còn vấn đề gì. Nhưng vẫn còn một việc...”
Bà mối Vương ngừng lại một chút, do dự đôi phần mới mở lời:
“Ta biết trong thôn các ngươi không có ngựa, nhưng ở kinh thành nhà quyền quý khi rước dâu, việc đầu tiên là phải cưỡi ngựa đi đón dâu. Hôm nay ta gọi người mang theo một con ngựa đến đây, không biết ngươi có biết cưỡi ngựa chăng?”
Việc này Lục Xuyên thật sự biết. Lúc tốt nghiệp đại học, hắn cùng bạn cùng phòng đi du lịch ở Nội Mông Cổ, theo dân bản xứ học cưỡi ngựa. Tuy thuật cưỡi ngựa của hắn không thật sự giỏi, nhưng đi chậm thì vẫn có thể.
Lục Xuyên đáp: “Ta biết cưỡi.”
Bà mối Vương lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thực ra chuyện cưỡi ngựa rước dâu, bà sớm nên hỏi Lục Xuyên cho rõ. Nhưng dạo gần đây có quá nhiều việc, nên bà không nhớ ra. Sáng nay ra ngoài, thấy người khác dắt ngựa trên phố, bà mới chợt nhớ rằng mình chưa bàn bạc với tân lang về chuyện ngày mai sẽ cưỡi ngựa rước dâu.
Ngay lúc ấy, bà liền gọi phu xe quay lại, đến chỗ ngựa xe lớn nhất, thuê một con ngựa cao lớn, tuấn tú lại hiền lành.
May thay, Lục tú tài biết cưỡi ngựa, không cần học gấp.
Triều Đại An vốn ít ngựa, dù là kinh thành phồn hoa nhất, những nhà cao cửa rộng cũng chẳng có mấy con ngựa tốt.
Vì thế, nhà nào trong kinh không có ngựa thì khi thành thân sẽ đến chỗ cho thuê ngựa mà thuê. Thuê ngựa để rước dâu cũng chẳng phải điều gì mất mặt.
Lục Xuyên nghĩ mình đã lâu không cưỡi ngựa, bèn dắt ngựa ra con đường lớn trong thôn để luyện tập qua lại, đảm bảo ngày mai mọi việc đều thuận lợi.