Thời gian trôi nhanh, thời tiết dần trở nên lạnh giá, giữa lúc mọi người đang đón trận tuyết đầu tiên của năm thì rốt cuộc thời gian thành hôn cũng đã đến.
Hầu phủ treo đầy lụa đỏ, khắp nơi dán giấy cửa sổ màu đỏ chúc mừng. Trong sắc trắng của tuyết, màu đỏ ấy tại phủ Vĩnh Ninh Hầu càng thêm rực rỡ.
Sương tuyết và giá lạnh ngoài trời cũng không làm giảm được bầu không khí sôi động bên trong phủ.
Tạ Ninh đang cùng các ma ma học tập nghi lễ cho ngày mai, đại tẩu Trương thị thì xem xét danh sách khách mời, còn Tạ mẫu cùng Bạch Ngọc kiểm tra lại của hồi môn cần chuẩn bị cho ngày mai.
Sau khi Tạ Ninh xuất giá, của hồi môn sẽ do chính mình quản lý, Bạch Ngọc, người có tính tình điềm đạm sẽ giúp đỡ xử lý các công việc liên quan đến của hồi môn.
Trong danh sách của hồi môn, ngoài ba vạn lượng bạc do Vĩnh Ninh Hầu phủ đóng góp còn có thêm hai thôn trang từ Vĩnh Ninh Hầu, một cửa hàng từ đại ca Tạ Bác và năm ngàn lượng bạc từ nhị ca Tạ Minh.
Về phần của hồi môn từ Tạ mẫu, vì bà đã kinh doanh trong nhiều năm nên hầu hết đều được chuẩn bị sẵn sàng cho Tạ Ninh, đúng như lời đồn đại rằng Tạ Ninh được cưng chiều hết mực.
Bạch Ngọc và Tạ mẫu mỗi người cầm một bản danh sách của hồi môn, sau đó nhờ người hầu kiểm kê và đối chiếu xem có thiếu sót gì không.
Bà vυ' của Tạ Ninh là người Bắc Cương, khi Tạ gia trở về kinh thành, do gia đình bà vẫn ở Bắc Cương nên bà không theo về kinh. Tạ mẫu liền giao ma ma bên mình cho Tạ Ninh. Ma ma này vốn từ nhà họ Liễu là của hồi môn của bà khi đến Tạ gia. Trước đây, khi Tạ Ninh bị bắt nạt tại gia tộc họ Liễu cũng vì ma ma không để tâm mà chuyện bị giấu kín hơn một năm trời mới bị phát hiện.
Kể từ đó, Tạ Ninh không còn ưa thích sự chăm sóc của ma ma đã lớn lên bên mình, cũng không thích có người lạ quanh quẩn bên cạnh.
Vì vậy, Tạ mẫu mới tìm Bạch Ngọc và Liên Hoa - những người bạn chơi từ nhỏ cùng với Tạ Ninh, kể từ đó mọi việc trong viện của Tạ Ninh đều do Bạch Ngọc xử lý theo chỉ dẫn của Tạ mẫu.
Bạch Ngọc điềm tĩnh, có thể xử lý việc trong nhà; còn Liên Hoathì nhanh nhẹn thường bầu bạn và vui đùa cùng Tạ Ninh.
Gần đây, Tạ mẫu luôn băn khoăn liệu có nên cho Ninh ca nhi thêm một ma ma có kinh nghiệm vào giúp đỡ, vì Bạch Ngọc và Liên Hoa đều còn quá trẻ, liệu họ có đủ sức gánh vác việc nhà không.
Lưu ma ma bên cạnh Tạ mẫu nhìn thấy nỗi lo lắng này, liền chủ động xin được đi cùng làm của hồi môn cho Tạ Ninh.
Tạ mẫu do dự: “Nhưng Ninh ca nhi vốn không thích ma ma già vào chỉ dạy, dù có là ý tốt đi nữa.”
Lưu ma ma cười đáp: “Phu nhân quên rồi sao? Ta cũng là người Bắc Cương. Ninh công tử tuy không ưa hạ nhân từ kinh thành, nhưng với người Bắc Cương thì có thể chấp nhận được. Nếu không, Bạch Ngọc và Liên Hoa cũng chẳng được hắn tín nhiệm như vậy.”
Lưu ma ma là người được Vĩnh Ninh Hầu tuyển dụng khi mới đến đóng quân ở Bắc Cương. Sau khi trượng phu của bà hy sinh trên chiến trường, vì không có con cái, bà ở lại Tạ phủ làm việc.
Lúc đó, khi vừa đến kinh thành, Lưu ma ma cũng phải học lễ nghi nơi đây. Qua nhiều năm rèn luyện, Tạ mẫu càng thêm tin tưởng bà.
Tạ mẫu suy nghĩ rồi cũng thấy hợp lý, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn: “Lúc đó Bạch Ngọc và Liên Hoa chỉ là những đứa trẻ nhỏ, lại là bạn chơi cùng với Ninh ca nhi, còn ngươi thì…”
Dù Tạ mẫu chưa nói hết câu, nhưng Lưu ma ma đã hiểu rõ ý bà.
Trong giây phút, chủ tớ hai người im lặng nhìn nhau.
Cuối cùng, Tạ mẫu quyết định nói chuyện với Tạ Ninh. Như dự đoán, Tạ Ninh kịch liệt phản đối, nói rằng có Bạch Ngọc là đủ, không cần thêm ma ma nào khác đến can thiệp chuyện của hắn.
Lưu ma ma tiến lên tự tiến cử, nhấn mạnh thân phận người Bắc Cương của mình. Tạ Ninh nhớ lại bà thật sự là người Bắc Cương nên cảm giác mâu thuẫn trong lòng cũng giảm đi đôi chút.