Bạch Ngọc từ tay người canh cổng tiếp nhận thư tín, sau đó từ trong túi móc ra mười mấy văn tiền đưa cho hắn:“ Cầm đi mua kẹo đường ăn đi.”
Người gác cổng chỉ mới mười mấy tuổi, đúng độ tuổi thích ăn ngọt vui mừng nhận lấy tiền rồi nói lời cảm tạ: “Đa tạ Bạch Ngọc tiểu ca, đây là việc tiểu nhân phải làm.”
Bạch Ngọc cầm thư tín đi vào nhà Tạ Ninh, lúc này Tạ Ninh đang xem những câu chuyện mới mà tiên sinh Vinh Trai vừa kể.
Trước đó, khi nghe xong câu chuyện mới của tiên sinh Vinh Trai, Tạ Ninh đã cảm thấy tâm trạng bồn chồn, ruột gan cồn cào, khao khát biết tiếp phần sau của câu chuyện. Nhưng kể từ khi đính hôn, Tạ mẫu không cho phép Tạ Ninh ra ngoài nghe chuyện nữa.
Không có cách nào khác, Tạ Ninh đành phải nhờ người ghi lại nội dung tiên sinh Vinh Trai kể mỗi ngày, rồi đưa đến phủ hầu cho hắn xem.
Chuyện mới của tiên sinh Vinh Trai là những câu chuyện mua từ Lục Xuyên, gồm những tình tiết như nhảy vực, mất trí nhớ, chuyện tình giữa hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ cùng những tình tiết đầy kịch tính khác.
Dù cho có nhiều người chỉ trích, nhưng độ thảo luận về câu chuyện lại rất cao, gần như cả kinh thành đều đã nghe qua.
Lục Xuyên khi vào thành mua đồ, thậm chí còn nghe thấy người bán rong bên đường cũng nhắc đến vài câu về câu chuyện này.
Vì thế, Lục Xuyên còn kiếm thêm một khoản thu nhập bất ngờ.
Thông thường, khi câu chuyện nào của tiên sinh thuyết thư trở nên nổi tiếng, các thư cục sẽ tìm gặp tác giả để thương lượng về việc xuất bản.
Lục Xuyên cũng được một thư cục tìm đến nhưng khi họ xem bản thảo của hắn thì ai nấy đều lắc đầu chê khó coi.
Lúc đó, Lục Xuyên nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ chưởng quầy Lý của thư cục lại nói: “Lục tú tài, bản thảo này của ngươi nếu xuất bản sẽ không được ai đọc. Tuy nhiên, lão phu có một đề xuất, ngươi xem thử có được không?”
Lục Xuyên gật đầu, ra hiệu cho chưởng quầy nói tiếp.
“Chúng ta có những thư sinh chuyên viết thuê, họ có thể biên tập lại câu chuyện của tiên sinh Vinh Trai thành sách. Tuy nhiên, nếu làm vậy, sách này sẽ được ghi tên ngươi cùng với tên thư cục Hàn Mặc của chúng ta.”
Lục Xuyên kinh ngạc, hắn không ngờ rằng còn có cách này. Trước đây khi đọc tiểu thuyết trên mạng, hắn cũng từng nghe về việc một số tác giả thuê người khác viết giùm.
“Những tiểu thuyết trực tiếp gửi đến thư cục chúng ta, nếu được duyệt qua, sẽ chia sáu bốn, thư cục chiếm sáu phần, tác giả được bốn phần. Còn nếu là câu chuyện đã được tiên sinh thuyết thư kể qua, xuất bản từ thư cục thì sẽ chia bảy ba. Nhưng đối với trường hợp của Lục tú tài ngươi…”
Chưởng quầy Lý dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Ngươi thuộc trường hợp hiếm gặp, ở Hàn Mặc thư cục ta đây cũng là lần đầu nên ta chỉ có thể chia cho ngươi tám hai.”
Đây đã là một bất ngờ lớn với Lục Xuyên, hắn vốn nghĩ rằng câu chuyện này chỉ là một lần mua bán.
Hắn vẫn còn nhiều câu chuyện như từ hôn, vả mặt, cùng nhiều tình tiết khác nữa đang chờ để bán.
Dù trong lòng vui mừng nhưng với bản lĩnh lãnh đạo, Lục Xuyên vẫn duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh.
Hắn điềm tĩnh chấp nhận tỷ lệ chia, ký khế ước và nhận trước năm mươi lượng bạc.
Đến khi rời khỏi thư cục, đi đến một góc khuất, hắn mới bật cười to.
Hắn vốn không phải người dễ dàng biểu lộ cảm xúc, thời hiện đại hắn từng kiếm năm trăm vạn một năm và ra vào những nơi xa hoa.
Nhưng từ khi đến thời cổ đại này, mọi thứ trở nên khó khăn, cơ thể vừa hồi phục đã phải bôn ba kiếm sống. Một tháng vất vả đi sớm về muộn, mới đủ chi tiêu.
Số tiền năm mươi lượng bạc này không chỉ giúp hắn sống thoải mái hơn mà còn có thể mua quà tốt hơn cho Tạ Ninh. Huống hồ, sau này còn có tiền lời.
Tuy nhiên, kiếm tiền cũng không ảnh hưởng đến việc hắn được nuôi dưỡng.