Tạ Ninh lúng túng không biết nói gì, không biết nên thốt ra lời nào.
Lý trí mách bảo hắn rằng Lục Xuyên nói rất dễ nghe, đến lúc đó công thành danh toại, hôm nay nói chỉ là chuyện nhỏ. (Đúng vậy, Tạ Ninh chính là cô nương không có học vấn, không hiểu văn nhã.)
Nhưng sâu trong lòng, hắn nhìn vào gương mặt chân thành tha thiết của nam nhân trước mắt lại cảm thấy rằng người này có thể làm được.
Chưa kịp để Tạ Ninh nghĩ thêm, Tạ Minh đã trở về. Đó là việc phải cho tiểu bối một mình có thời gian bên nhau, cũng không thể lâu, Tạ Minh tính toán thời gian không sai biệt lắm, liền nhanh chóng ra ngoài.
“Lục tú tài, ta đã trở về.” Tạ Minh còn quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Ninh, khoa trương như sợ người khác không biết hắn đang diễn: “Ai da, Ninh ca nhi cũng ở đây sao!”
Tạ Ninh thực sự không thể nhịn cười, kỹ thuật diễn xuất vụng về như vậy, không biết nhị ca hắn làm cách nào mà lại có thể trở thành chỉ huy sứ.
Nếu Tạ Minh đã trở lại, có lẽ trong chốc lát Bạch Ngọc cùng Liên Hoa cũng sẽ xuất hiện.
Chủ đề vừa mới bị gián đoạn, Tạ Ninh cũng không có ý định tiếp tục, hiện tại tâm hắn thật sự rối bời.
Quả nhiên, chẳng bao lâu Bạch Ngọc cùng Liên Hoa mỗi người cầm một món đồ xuất hiện.
Hai người hướng Tạ Minh cùng Lục Xuyên hành lễ, bạch ngọc nói: “Nhị gia, công tử muốn đi tìm phu nhân, vừa mới nhớ ra đồ vật muốn tặng cho phu nhân đã quên, chúng ta trở về lấy đồ vật, làm trễ nãi thời gian của công tử.”
Tạ Minh cười nói: “Nếu biết chậm trễ, thì còn không mau chóng đưa đi.”
Tạ Ninh biết nhị ca đây là để kết thúc cuộc gặp mặt của mình, vừa lúc hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, Lục Xuyên người này quá đáng ghét, một lần gặp mặt đã khiến hắn rối loạn tâm trí.
Tạ Ninh có lệ nói: “Nhị ca, vậy ta đi trước thăm mẫu thân.” Nói xong liền quay sang hướng của Lục Xuyên hành lễ, rồi cùng Bạch Ngọc Liên Hoa rời đi.
Lục Xuyên nhìn thấy vẻ thất thần của Tạ Ninh, trong lòng biết hắn khi nghe được lời này thì đã bị sốc, cần có thời gian để bình tĩnh lại.
Hắn cũng biết Tạ Ninh đại khái vẫn còn hoài nghi, nhưng sau này, hắn sẽ dùng hành động để chứng minh cho Tạ Ninh thấy rằng những lời hôm nay của hắn là nghiêm túc.
Lục Xuyên trở lại thính đường, mọi chuyện đều đã hoàn tất, như thể tất cả mọi người trong phòng đều đang chờ hắn trở về.
Sau đó, bà mối Vương khách khí nói vài câu rồi dẫn theo thôn trưởng cùng Lục Xuyên cáo từ.
Trong chuyến đi này, thôn trưởng không nói gì nhưng hắn chỉ cần đến đây giữ thể diện cho nhà trai, cũng không cần phải làm gì thêm.
Vừa ra khỏi hầu phủ, thôn trưởng lúc này mới thả lỏng, cảm giác như mọi áp lực đều đã tan biến.
Hắn là một thôn trưởng nhỏ bé, ngoài trấn trưởng chưa bao giờ gặp qua nhân vật nào uy nghiêm như thế nên hắn đâu có thể tưởng tượng được chuyện lớn như vậy. Chứ đừng nói là Vĩnh Ninh hầu, ngay cả Tạ Minh với phẩm cấp thấp nhất, cũng là người quyền quý nhất mà hắn từng thấy.
So với Vĩnh Ninh hầu, uy nghiêm của trấn trưởng thật sự không đáng kể.
Hắn cũng may mắn không phải nói gì, bằng không vừa mở miệng là lại lộ ra bộ mặt giả dối của mình.
Thôn trưởng vỗ vai Lục Xuyên, ánh mắt tràn ngập sự thương hại: “Xuyên tiểu tử, ngươi có nhạc phụ như Vĩnh Ninh hầu, sau này nhớ đến nhiều hơn nhé!”
Mặc dù thôn trưởng cả hành trình đều căng thẳng nhưng hắn vẫn chú ý đến ánh mắt của Vĩnh Ninh hầu nhìn Lục Xuyên một cậu học trò nghèo như thể đang muốn bắt cóc ca nhi của ông ta vậy.
Dù sao Lục Xuyên cũng đúng là một thư sinh nghèo, chuyến đi này cũng chính là để cưới ca nhi nhà ông ta.
Lục Xuyên bất đắc dĩ cười cười, người ta thường nói mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là khó khăn nhưng giữa nhạc phụ và con rể cũng không kém.
Sau này, nếu thấy Tạ Ninh ngày càng tốt, Vĩnh Ninh hầu hẳn sẽ thay đổi thái độ.