Trời quang mây tạnh, ánh nắng ban mai nhàn nhạt.
Trung thu vừa qua, trong viện lá cây phong phương nam dần dần ngả vàng, gió nhẹ thổi qua phát ra tiếng xào xạc.
Bạch Ngọc bưng một chậu nước đi xuyên qua sân bước tới trước cửa phòng của Tạ Ninh, một tay đẩy cửa mà vào.
"Công tử? Nên thức dậy thôi!"
Tạ Ninh ở một mình trong một cái sân, bình thường Tạ mẫu không bắt hắn dậy sớm để đến thỉnh an, cho nên hắn thường ngủ đến khi mặt trời đã lên cao mới thức.
Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, vì hôm nay là ngày vị hôn phu của hắn đến cầu hôn.
Tuy rằng vẫn còn một khoảng thời gian trước khi Lục Xuyên đến, nhưng cũng cần dành ra thời gian để sửa soạn và trang điểm.
Tạ Ninh mơ màng "Ừ" một tiếng, rồi tiếp tục ngủ, ý thức vẫn còn lạc trong giấc mộng.
Bạch Ngọc thấy lời nói nhẹ nhàng không đủ để đánh thức công tử của mình, bèn dứt khoát xốc chăn lên.
Lúc này đã là tháng chín, thời tiết bắt đầu se lạnh, tuy chưa đến mức phải mặc áo bông nhưng đối với Tạ Ninh chỉ mặc áo mỏng vẫn đủ làm hắn rùng mình.
Tạ Ninh theo bản năng muốn kéo chăn đắp lại nhưng không ngờ chăn đã bị Bạch Ngọc ôm vào ngực.
Không thể kéo được chăn, Tạ Ninh cuối cùng phải mở đôi mắt mơ màng, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Ngọc.
Tạ Ninh lẩm bẩm: "Bạch Ngọc, ngươi làm gì thế? Mau đưa chăn lại đây."
Bạch Ngọc nghiêm mặt đáp: "Công tử quên hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay Lục tú tài sẽ tới cầu hôn, hôm qua phu nhân đã dặn ngài phải dậy sớm rồi."
Tạ Ninh ngẩn người một lúc, phải mất một thời gian mới tiêu hóa hết lời của Bạch Ngọc.
Ai sắp tới cửa?
Lục tú tài tới cửa.
Tới cửa làm gì?
À, tới cầu hôn.
Khoan đã, cầu hôn???
Hôm nay hắn phải đính hôn ư? Hắn phải lấy chồng ư!!!
Tạ Ninh lập tức tỉnh táo, hắn xưa nay vô tư, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Dù là người vô lo vô nghĩ như Tạ Ninh, khi nhận ra điều này cũng không khỏi có chút lo lắng.
Thấy công tử đã tỉnh hẳn, Bạch Ngọc mới để lại chăn lên giường.
"Công tử mau dậy thôi, lát nữa sau khi rửa mặt và ăn sáng xong, còn phải trang điểm và thay y phục nữa."
Tạ Ninh mơ màng rời giường, rửa mặt, đến khi hắn tỉnh táo lại, đã ngồi trên ghế, trước mặt là khay đồ ăn sáng mà Liên Hoa mang tới.
Tạ Ninh múc một muỗng cháo, hơi ấm từ cháo lan tỏa xuống bụng giúp hắn bình tĩnh lại phần nào.
Tạ Ninh gạt hết những lo lắng ra khỏi đầu, quyết định thưởng thức bữa sáng một cách trọn vẹn, vì hắn luôn rất coi trọng đồ ăn.
Tiếc thay, khoảnh khắc yên bình chỉ kéo dài đến khi hắn dùng xong bữa sáng, sau đó liền bị Liên Hoa kéo đi chọn y phục.
Liên Hoa lấy từng bộ y phục ra cho Tạ Ninh chọn lựa trong khi Bạch Ngọc lo chuẩn bị trang điểm cho hắn.
Cả buổi sáng rối ren trôi qua, Tạ Ninh không có chút thời gian nào để nghĩ ngợi thêm.
Ngay khi vừa chuẩn bị trang điểm xong, người từ chỗ Tạ mẫu đã tới báo rằng Lục tú tài đã vào cửa.
Tạ Ninh chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã bị Bạch Ngọc thúc giục ra hoa viên nhỏ.
Ở triều Đại An, theo tập tục, trước khi đính hôn hai bên không được gặp mặt nhưng sau khi đính hôn thì có thể gặp nhau.
Vì vậy, Tạ mẫu bảo Tạ Ninh đợi ở hoa viên nhỏ, sau khi tất cả nghi thức hoàn thành, sẽ cho hai người gặp mặt để bồi dưỡng tình cảm.
Lục Xuyên ngồi ở phía dưới, mọi việc trong lễ đều do bà mối Vương và trưởng thôn lo liệu, hắn chỉ cần giữ nụ cười trên môi.
Giữa cái cười gượng gạo đó, cuối cùng cũng đến bước quan trọng nhất — trao đổi tín vật.
Lục Xuyên từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội hòa điền. Đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Lục được Lục gia gia giữ lại khi chạy nạn, dù trong cảnh ngặt nghèo cũng không nỡ rời xa. Sau này, khi Lục phụ và Lục mẫu kết hôn, miếng ngọc bội được truyền lại cho Lục mẫu. Trước khi lâm chung, Lục mẫu lại truyền nó cho Lục Xuyên để hắn dùng làm tín vật cho thê tử sau này.