Lục xuyên kích động liền một mạch đi tới phòng trà lầu ba, trước khi gõ cửa hắn chỉnh sửa quần áo của mình lại một chút, trên dưới nhìn một chút thấy không thấy vấn đề mới giơ tay gõ cửa ba cái.
Từ bên trong phòng vang lên tiếng bước chân khẽ, cửa mở. Bạch Ngọc nhìn thấy Lục Xuyên thì mỉm cười, cúi chào rồi bước sang bên nói: "Lục tiên sinh đã tới, mời vào."
Ánh mắt của Lục Xuyên theo bước chân Bạch Ngọc rời khỏi lối đi, liếc nhìn và bắt gặp Tạ Ninh ngồi sau bàn. Hôm nay, Tạ Ninh ăn mặc lộng lẫy kiêu sa, lúc này đang cầm một miếng điểm tâm mà ăn khiến gò má bên trái hơi nhô lên làm tăng thêm vài phần đáng yêu.
“Lục tiên sinh?” Thấy Lục Xuyên đứng ngây ra không nhúc nhích, Bạch Ngọc lại gọi một tiếng.
Lúc này Lục Xuyên mới hoàn hồn, ánh mắt chuyển dần thì nhận ra bên cạnh Tạ Ninh có một nam tử ngồi, khuôn mặt giống Tạ Ninh vài phần nhưng so với Tạ Ninh thì đường nét trên mặt hắn có vẻ cứng rắn hơn.
Người ấy chính là chỉ huy sứ của Ngũ Thành Binh Mã Tư cũng là ca ca của Tạ Ninh, người đã dẫn quan binh tới quán trà hôm nọ.
Ngồi đối diện với Tạ Ninh là Vinh Trai tiên sinh, hóa ra ngoài hắn ra, họ còn mời thêm người khác.
Lục Xuyên cố giữ bình tĩnh, sắc mặt không đổi, bước chân vững vàng tiến vào phòng.
Tạ Minh đứng dậy đón tiếp: “Lục tiên sinh phải không? Mời ngồi! Còn chưa kịp cảm tạ ngài vì chuyện trước đó đã ra tay tương trợ.”
Lục Xuyên: ???
Chàng đã làm gì? Sao lại không biết?
Tạ Minh thấy sự nghi hoặc trong mắt Lục Xuyên, liền giải thích: "Lúc đó, đệ đệ ta bị một nhóm người bao vây, chỉ có ngài đứng ra hỗ trợ chặn bọn chúng."
Nghe vậy, Lục Xuyên cảm thấy áy náy. Giúp đỡ thì cũng chẳng đáng kể, vậy mà lại khiến người ta hiểu nhầm mình vô dụng đến thế.
Lục Xuyên không dám nhận công: “Ta không giúp được gì nhiều, vẫn là nhờ đại nhân tới kịp thời mới giải vây cho lệnh đệ.”
Tạ Minh cười lớn: “Lục tiên sinh không cần khách sáo, ân tình này Vĩnh Ninh hầu phủ sẽ không quên. Đây là chút lễ vật tạ ơn tiên sinh.”
Hai gã sai vặt bước lên, bưng theo một số hộp lễ vật và đặt lên bàn.
Lục Xuyên đang định từ chối, thì Tạ Ninh cất tiếng: “Tiên sinh cứ nhận lấy đi, lúc ấy trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có tiên sinh ra tay giúp đỡ, hầu phủ chúng ta nên cảm tạ.”
Nghe thấy giọng nói thanh thoát của mỹ nhân, Lục Xuyên nhất thời như chìm vào mơ hồ, khi kịp nhận ra thì đã nhận lấy lễ vật.
Lục Xuyên ngồi xuống bên cạnh Vinh Trai tiên sinh. Vì là nam nhân nên Tạ Ninh giữ lễ mà chỉ nói với hắn vài câu, sau đó quay lại trò chuyện với Vinh Trai tiên sinh.
Tạ Ninh hỏi Vinh Trai tiên sinh về câu chuyện vừa rồi nhưng bị ông từ chối. Ông sống bằng nghề kể chuyện, dĩ nhiên không thể tiết lộ trước nội dung câu chuyện, nếu không sẽ chẳng còn gì để kiếm cơm.
Tất nhiên, nếu đối phương lấy thế ép buộc, ông sẽ không thể từ chối. Nhưng nhìn dáng vẻ của tiểu công tử và chỉ huy sứ, họ không phải là người như vậy nên ông mạnh dạn từ chối.
Quả nhiên, Tạ Ninh không miễn cưỡng bởi hắn đã nghe nhiều chuyện nên hiểu rõ quy tắc của nghề này. Chỉ là hôm nay câu chuyện làm hắn thích thú muốn thử hỏi thêm.
Bị từ chối, Tạ Ninh cũng không thất vọng, quay lại trao đổi với Vinh Trai tiên sinh về quan điểm của hắn với câu chuyện.
Trong khi Tạ Ninh và Vinh Trai tiên sinh trò chuyện vui vẻ, Tạ Minh cũng không bỏ quên Lục Xuyên.
Giữa câu chuyện phiếm, Tạ Minh mập mờ hỏi Lục Xuyên thích nữ tử hay ca nhi? Quan điểm của hắn về ca nhi là gì? Có thể chấp nhận một gia đình quyền quý hơn mình hay không?
Ban đầu Lục Xuyên không đề phòng đã vô tình để lộ không ít thông tin. Sau đó chàng mới nhận ra và bắt đầu giả ngây giả ngô để lảng tránh, nói quanh co. Ở hiện đại, Lục Xuyên từng ngồi ghế quản lý, ít nhiều cũng có chút EQ và kinh nghiệm.
Tạ Minh thấy không khai thác được gì thêm nên đành dừng lại, chuyển sang tán gẫu vài chuyện phiếm trong kinh thành.