Triệu Diễn quả thật cuống cuồng lên, vứt lại nhóm người trong phòng họp rồi vội vàng chạy về nhà. Vừa bước đi vừa gọi: “Sơ Sơ đừng khóc, nói cho cậu biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Mẹ... Mẹ nói là... hôm nay sẽ đến xem trường mẫu giáo, nhưng... nhưng bây giờ vẫn chưa về.” Cố Sơ nức nở: “Cậu ơi, con nhớ mẹ.”
Cố Sơ thật sự lo lắng xảy ra chuyện lớn rồi.
[Theo diễn biến gốc, bà mẹ ngốc nghếch Cố Mạn Tích sẽ bị lừa bởi vài giọt nước mắt của Đường Xuân Tú, mềm lòng đồng ý đi gặp cái gọi là “họ hàng”. Cô ấy đâu ngờ rằng, những người đến đó căn bản không phải là họ hàng, mà là Lý Tổng, tay tổng tài bốn mươi mấy tuổi vừa mập vừa xấu của tập đoàn Lý Thị.
Cố Mạn Tích còn lỡ uống phải ly rượu bị bỏ thuốc, nửa tỉnh nửa mê bị Lý Tổng làm nhục.
Đường Xuân Tú dẫn một đám người lao vào phòng, giả vờ như “vô tình” bắt gặp hai người đang tình tứ, khiến danh tiếng của Cố Mạn Tích hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng, cô ấy bị ép phải kết hôn với Lý Tổng.
Thực ra ban đầu, Lý Tổng đối xử với Cố Mạn Tích cũng không tệ lắm. Nhưng sau khi bị Triệu Mạn Thi xúi bẩy, Lý Tổng phát hiện ra Cố Mạn Tích lại có một đứa con gái lớn tướng như Cố Sơ, lập tức cảm thấy mình đội một cái nón xanh chói lóa. Từ đó thái độ của Lý Tổng xoay ngoắt 360 độ, ngày nào cũng chửi mắng, đánh đập không thương tiếc.
Cuộc sống sau khi kết hôn của Cố Mạn Tích khổ sở vô cùng, chẳng bao lâu thì lâm bệnh mà chết một cách thê thảm.]
“Đừng lo lắng, Sơ Sơ. Cậu sẽ về ngay.”
Triệu Diễn dù đã lăn lộn chốn thương trường bao nhiêu năm nay, dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt cũng vẫn giữ được bình tĩnh. Càng là những tình huống nguy cấp, càng không được phép hoảng loạn. Anh vội vàng trấn an Cố Sơ rồi nhanh chóng lệnh cho thuộc hạ đi điều tra tung tích của Đường Xuân Tú.
Công ty cách căn hộ không xa, mười phút sau, Triệu Diễn đã về đến nhà.
Cố Sơ mắt đỏ hoe, cái đầu nhỏ cúi gằm, ngồi co ro trên ghế sofa. Nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Sơ lập tức nhảy dựng lên, reo mừng: “Mẹ?”
Thấy Triệu Diễn đứng ở cửa, Cố Sơ xụ mặt, ấm ức nói: “Cậu ơi... mẹ vẫn chưa về. Chắc là tại chiều nay con lén chơi máy tính, nên mẹ giận rồi. Cậu ơi, con muốn đi tìm mẹ.”
Thực ra Cố Sơ đã kịp định vị vị trí của mẹ qua hệ thống theo dõi trên điện thoại.
Kết quả cho ra là tại khách sạn Đế Quốc, ngay trung tâm thành phố.
Triệu Diễn bước vào, cúi người bế cô bé lên: “Sơ Sơ vào phòng trước đã, cậu sẽ đi tìm mẹ.”
Cố Sơ lập tức ôm chặt cổ anh, lắc đầu nguầy nguậy, cái miệng nhỏ chu lên: “Không, con muốn đi tìm mẹ.”
Đang định nói gì đó, điện thoại Triệu Diễn vang lên tín hiệu.
Thuộc hạ đã tra được hành tung của Đường Xuân Tú, thông báo rằng bà ta đang dẫn Cố Mạn Tích vào khách sạn Đế Quốc.
Triệu Diễn sầm mặt, nhìn lại bé con đang nhất quyết bám dính vào mình. Triệu Diễn thở dài, đành thỏa hiệp: “Sơ Sơ, cậu sẽ đưa con đi tìm mẹ. Nhưng con phải ngoan, không được chạy lung tung, biết chưa?”
Cố Sơ gật đầu lia lịa!
Cậu yên tâm, con không chạy. Con chỉ muốn đá gãy cái chân thứ ba của thằng cha Lý Tổng kia thôi!
Triệu Diễn lái xe, đưa Cố Sơ phóng như bay đến khách sạn Đế Quốc. May mà đường không xa lắm, nửa tiếng sau xe đã đỗ ở bãi đỗ xe của khách sạn.
Triệu Diễn dẫn theo hai trợ lý bước xuống xe, dặn dò Cố Sơ ngồi yên trong xe: “Sơ Sơ, cậu đi tìm mẹ. Con cứ ở lại đây, không được chạy lung tung, nhớ chưa?”
Cố Sơ chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Triệu Diễn trong lòng nóng như lửa đốt, khóa kỹ cửa xe rồi vội vã dẫn hai trợ lý đi tìm Cố Mạn Tích. Lòng anh đầy rẫy những dự cảm chẳng lành. Đường Xuân Tú dẫn Cố Mạn Tích đến khách sạn làm cái gì?
Triệu Diễn vừa đi khỏi, bãi đỗ xe rộng lớn ngay lập tức chìm vào tĩnh lặng.
“Cạch” một tiếng, cửa xe đã bị khóa kỹ bỗng mở ra, Cố Sơ nhảy xuống, chân thọt một bên đi khập khiễng, cái đầu nhỏ ngửa ra: “Cậu ơi, đừng có nhốt trẻ con trong xe, rất không an toàn đâu.”
---