Triệu Mạn Thi khá bất ngờ, không ngờ cha của đứa trẻ này lại có nghề nghiệp đàng hoàng. Cô ta vẫn nghĩ rằng, bố của Sơ Sơ chắc phải là một tay lưu manh đầu đường xó chợ, hoặc ít nhất cũng là một kẻ vô công rỗi nghề hay la cà quán bar.
“Sơ Sơ ngoan, nói cho dì nghe, bố con hiện giờ đang ở đâu vậy?” Triệu Mạn Thi háo hức muốn biết nơi ở của người thợ lặn này để sớm lên kế hoạch. Giống như Đường Xuân Tú, cô ta vô cùng ghét Cố Mạn Tích, cũng như căm ghét tất cả những ai liên quan đến nhà họ Triệu.
Cố Sơ làm vẻ mặt nghiêm túc đáp: “Bố con ở dưới biển. Mẹ con nói bố con là thợ lặn giỏi nhất trên thế giới, người khác lặn xuống một lúc rồi phải ngoi lên, còn bố con đã lặn dưới biển suốt năm năm rồi mà vẫn chưa lên đâu.”
Triệu Mạn Thi: ...
Cơ mặt cô ta co rút dữ dội, suýt nữa thì bật ra một câu chửi thề.
Thợ lặn gì mà vớ vẩn, nghe là biết ngay đây chỉ là cái cớ Cố Mạn Tích bịa ra để lừa con nít! Cố Mạn Tích hoàn toàn không có ý định tiết lộ bất cứ thông tin nào về cha của đứa trẻ này. Đúng là đồ đàn bà gian xảo!
“Dì còn có chút việc, Sơ Sơ cứ chơi đi.” Triệu Mạn Thi cảm thấy như đang bị đứa bé này trêu đùa. Nhưng nhìn kỹ lại, khuôn mặt đứa trẻ vẫn là vẻ ngây thơ, trong sáng không hiểu sự đời.
Không muốn ở cùng một chỗ với con nhóc ranh này nữa, Triệu Mạn Thi vội kiếm cớ rời đi. Trong căn phòng màu hồng dễ thương, giờ chỉ còn lại mỗi Cố Sơ.
Khuôn mặt ngây ngô của cô bé nhanh chóng biến mất, cô nghiêng đầu, tay trái chống cằm, tay phải thì lười biếng gõ bàn phím. Chẳng mấy chốc, thông tin về [Trường mẫu giáo Hoàng Gia] đã hiển thị trên màn hình. Đây là một ngôi trường tư thục vô danh ở Kinh Đô, cơ sở vật chất cũ kỹ, giáo viên thì thiếu trách nhiệm, điều kiện vô cùng tồi tàn, chỉ có con cái những gia đình nghèo khó ở ngoại ô mới gửi vào học.
Không biết Đường Xuân Tú lục lọi từ xó xỉnh nào ra cái trường này nữa.
Trong nguyên tác, Cố Mạn Tích vừa chân ướt chân ráo đến Kinh Đô, hoàn toàn chưa hiểu rõ tình hình nơi đây, đã mù quáng nghe theo lời Đường Xuân Tú mà gửi con vào ngôi trường đó. Đến khi phát hiện ra sự thật thì mọi chuyện đã quá muộn.
Xem xét xong tình trạng của ngôi trường, Cố Sơ nhảy khỏi ghế, mở chiếc cặp sách nhỏ của mình, lấy ra một chiếc laptop đã được cải tiến mỏng dính.
Cô bật máy, đăng nhập vào hệ thống, gương mặt non nớt của cô bé hiện lên nét nghiêm túc hiếm thấy, hai bàn tay nhỏ nhanh chóng lướt trên bàn phím.
---
[B]: “Lão đại lão đại, nghe nói ngài đến Kinh Đô rồi ~~ Muốn gặp ngài muốn gặp ngài quá~~ (ω)”
Cố Sơ nghiêng đầu, nhếch môi cười.
[Lão đại]: “Tạm thời chưa rảnh. Chuyện trước kia bảo cậu điều tra, tiến triển thế nào rồi?”
[B]: “Lão đại yên tâm, em đã sử dụng mạng lưới của Cục để tìm được thông tin về Tống Thâm rồi. Hắn quả nhiên là ông trùm hàng đầu của giới giải trí, tài liệu bí mật của hắn khó lần ra vô cùng, em đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Em đã tổng hợp lại thành email gửi cho ngài, lão đại kiểm tra hộp thư nhé.”
[Lão đại]: “Làm tốt lắm.”
[B]: “Hehe, chỉ cần lão đại dặn dò, em nhất định sẽ hoàn thành thật tốt. Lão đại, lão đại, dạo này ngài đang bận gì thế? Lâu rồi không thấy ngài lên mạng.”
[Lão đại]: “Chuẩn bị vào mẫu giáo.”
[B]:
Gì cơ? Em đâu có là trẻ con đâu mà lão đại lại trêu em! Với kỹ năng máy tính đỉnh cao và tính cách cứng rắn như ngài, sao có thể là một đứa bé phải vào mẫu giáo được?
Cố Sơ nhún vai, nhếch môi, cô nói sự thật mà chẳng ai tin.
Mẹ cô là cô vợ nhỏ thế thân của bá đạo tổng tài, trong bụng còn mang thai con của ông ta rồi bỏ trốn. Còn cô, không dám nhận là tài giỏi, nhưng chính là cái “cục thịt” mà mẹ mang theo trong bụng đó.
Năm tuổi đã thông thạo nhiều ngôn ngữ, còn là hacker số một, lớn lên đánh một chấp năm.
Một năm trước, khi vừa đến thế giới này, cô chỉ là một đứa nhóc đầy mùi sữa, bị lũ bạn bắt nạt trong vũng bùn ở trường mẫu giáo. Cô hiểu rõ chỉ có người mạnh mới có quyền sinh tồn trong thế giới này. Vì vậy, cô đã quyết tâm xây dựng thế lực riêng giống như kiếp trước, để bảo vệ bản thân và cả bà mẹ ngốc nghếch đáng thương này nữa.