Người Đẹp Yếu Ốm Được Nâng Niu Trong Tim

Chương 43: Mưu tính của kẻ không xứng làm cha

Nếu không bệnh, Giang Cố có lẽ còn bận tâm về việc Giang Lâm tìm cậu, nhưng giờ cậu chẳng có thời gian để quan tâm đến người khác, chỉ riêng việc hồi phục sau phẫu thuật viêm ruột thừa đã làm cậu mệt mỏi đủ đường.

Thuốc giảm đau không thể dùng nhiều, ngày đầu tiên đau nhất đã cho cậu dùng, ngày thứ hai bác sĩ không cho nữa. Đau ở vết thương là đau da thịt, đợi vết thương lành thì sẽ không còn đau, Giang Cố cũng có thể chịu được, nhưng trong bụng vẫn còn đau, không dám chạm vào hay ấn vào vết mổ, khiến cậu chịu khổ không ít.

Thấy Tư Hành đi về phía mình, Giang Cố muốn lùi lại, nhưng cậu nằm trên giường thì lùi đi đâu được.

Tư Hành cũng rất đau lòng, mỗi lần giúp cậu đi mà thấy khuôn mặt trắng bệch vì đau, tâm trạng của Tư Hành cũng không dễ chịu gì. Nhưng đây là quá trình bắt buộc, Tư Hành chỉ có thể cắn răng giám sát cậu: “Hôm nay chúng ta chỉ đi mười phút thôi, đi xong là được.”

Giang Cố nắm chặt tay vào thành giường kháng cự: “Đã thông khí rồi sao còn phải đi, en thật sự rất đau, ruột thừa đã cắt đi rồi sao, có thể chưa cắt sạch không? Tại sao giờ vẫn còn đau? Tư Hành, bụng em thật sự rất đau.”

Tư Hành vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: “Bởi vì bị thủng, mủ nhiễm trùng vào ổ bụng, trong ổ bụng có dịch tích tụ và viêm, nên vẫn còn đau. Đã thông khí rồi nhưng vẫn phải đi để ngăn ngừa dính ruột, anh sẽ nâng en đi từ từ, nghe lời, hôm nay chỉ đi mười phút thôi, anh đảm bảo.”

Biết không thể tránh được, Giang Cố đành phải buông tay khỏi thành giường, rồi đưa tay về phía Tư Hành.

Tư Hành cũng thở phào, nếu Giang Cố thật sự khóc lóc cầu xin, anh cũng không chắc có thể cứng rắn nổi.

Ngày hôm đó, Giang Cố đau đớn dữ dội, trên đường đến bệnh viện đã khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống giống như nước sắt nung đỏ, rơi vào lòng anh tạo ra những lỗ hổng ghê gớm. Cảm giác này, anh không muốn trải qua lần nữa.

Cẩn thận bế cậu xuống giường, Giang Cố lại bắt đầu di chuyển chậm rãi ở hành lang.

Hôm trước có một bệnh nhân viêm ruột thừa nhập viện, dù không nằm chung phòng nhưng cũng ở cùng tầng, là một chàng trai hơn hai mươi tuổi. Hôm qua cũng ôm bụng đi chậm chạp, hôm nay đã có thể đi nhanh nhẹn.

Giang Cố nhìn anh ta tự đẩy giá treo bình truyền dịch đi ở hành lang, không khỏi cảm thấy ghen tị. Sao sự khác biệt giữa người với người lại lớn đến vậy?

Tư Hành thấy ánh mắt ghen tị của cậu thì cười nói: “Cố gắng thêm vài ngày nữa, khi viêm giảm xuống, chúng ta cũng có thể xuất viện.”

Sau một buổi vận động khó khăn, Giang Cố mệt đến mức nằm phịch xuống giường. Tư Hành mang một chậu nước ấm đến định lau người cho cậu.

Giang Cố thấy khó chịu, bụng đau, tim cũng không ổn, nhưng mỗi lần bị ép phải đứng dậy đi bộ đều như vậy. Bác sĩ nói là do tiêu hao quá nhiều, phản ứng bình thường sau khi mệt mỏi, không cần dùng thuốc, đợi cậu tự hồi phục là được.

Vì vậy, lúc này Giang Cố như một đứa trẻ mất hồn, để Tư Hành tùy ý sắp xếp.

Khi y tá mang thuốc vào để thay băng cho vết mổ trên bụng cậu, Giang Cố mới lấy lại một chút sức lực.

Trên bụng cậu có ba lỗ mổ, được gọi là phẫu thuật nội soi, lỗ không lớn nhưng những mảng thịt đỏ lồi lõm trên làn da trắng nõn của cậu lại nổi bật một cách ghê gớm.

Giang Cố tò mò nhìn, y tá ở bên cạnh an ủi và cười nói: “Vết mổ rất nhỏ, sau khi lành bôi kem trị sẹo đúng giờ hàng ngày để ngăn ngừa sẹo lồi. Thông thường nếu không phải là người có cơ địa sẹo, thì sau này sẽ không nhìn thấy rõ lắm.”

Một chàng trai đẹp như vậy, nếu trên cơ thể có thêm vài vết sẹo thì quả thực như trên gốm trắng có thêm vài đốm đen, thật quá đáng tiếc.

Giang Cố không để tâm đến những vết sẹo đó, sau này phải phẫu thuật tim, vết sẹo đó có lẽ dù có bôi kem trị sẹo cũng không mất đi. Cậu chỉ quan tâm hỏi: “Thường thì những vết mổ này bao lâu thì lành?”

Y tá vừa khử trùng vừa thay băng cho cậu, vừa trả lời: “Thông thường từ ba đến năm ngày là có thể xuất viện, về nhà dưỡng thêm vài ngày là ổn. Nhưng tình trạng của cậu khá nghiêm trọng, bị thủng và nhiễm trùng, phải chờ cho viêm nhiễm hoàn toàn khỏi mới được xuất viện. Cũng cần chú ý không hoạt động mạnh trong một hai tháng tới, vết mổ lành rồi nhưng trong bụng vẫn cần thời gian từ từ hồi phục.”

Sau khi y tá mang khay thuốc đi, Tư Hành lại vặn một chiếc khăn: “tôi lau bụng cho em nhé.”

Giang Cố gật đầu, cúi đầu nhìn động tác của Tư Hành, dường như sợ làm cậu đau, cẩn thận tránh những chỗ có băng. Tư Hành dùng chiếc khăn mềm mại nhẹ nhàng lau.

Lau đến phần bụng trên thì không sao, nhưng khi đến vùng bụng dưới, Giang Cố cảm thấy một cơn ngứa ngáy lan tỏa vào sâu bên trong, xâm nhập vào từng chiếc xương, không đau nhưng lại rất khó chịu.

Cậu vô thức đẩy tay Tư Hành ra.

Tư Hành dừng lại, nhanh chóng nhìn cậu, theo dõi biểu cảm của cậu: “Có đau không?”

Giang Cố không dám nói rõ cảm giác của mình, chỉ nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng.

Tư Hành nhúng chiếc khăn vào nước: “Vậy tôi sẽ nhẹ tay hơn, nhanh thôi mà.”

Chiếc khăn ấm lại được đặt lên, may mà lần này Tư Hành sợ làm cậu đau nên chỉ nhẹ nhàng lau hai lần rồi đắp lại quần áo cho cậu. Sau đó, anh lại cẩn thận bế Giang Cố dựa vào mình, lau lưng cho cậu.

Sau một hồi vất vả, Giang Cố thấy thoải mái hơn, còn Tư Hành thì toát mồ hôi, mặt mày và tai ửng đỏ. Nhân lúc đi vệ sinh để rửa khăn, anh phải tự bình tĩnh lại một chút rồi mới quay lại.

Khi trở ra, Tư Hành lại trở về dáng vẻ bình tĩnh ổn định, xác nhận Giang Cố không có yêu cầu gì khác, anh ngồi lại trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh và bắt đầu xử lý công việc đang tồn đọng.

Giang Cố dựa vào giường nhìn anh. Những ngày qua, Tư Hành luôn ở lại bệnh viện chăm sóc cậu, cẩn thận tỉ mỉ, không quản ngại vất vả. Dù đã thuê người chăm sóc, nhưng ngoài việc chạy lấy giấy tờ kiểm tra, gần như không để cho ai làm việc gì khác.

Lần trước cậu nằm viện vì bệnh tim, Tư Hành còn không như vậy, lúc đó anh và Đường Triệu thay phiên nhau chăm sóc, nhưng tối vẫn về nhà ngủ. Còn lần này, Tư Hành thậm chí không về nhà buổi tối, chiếc sofa ba chỗ cũng không đủ chỗ cho chiều cao của anh, mỗi ngày ngủ đều rất khó chịu.

Giang Cố nhìn anh một lúc rồi nói: “Hôm nay anh về nhà nghỉ ngơi đi, anhbđã chăm sóc em mấy ngày rồi, cũng không được ngủ ngon, buổi tối không cần tiêm, không cần ai ở bên.”

Tư Hành từ trước máy tính ngẩng đầu: “Không tiêm nhưng trên người em có vết thương, nếu lỡ ngủ mê mệt mà động đậy làm rách vết thương lại thì sẽ rất khổ. Anh ngủ ở đây cũng giống nhau, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, bác sĩ đã nói phải yên tâm nghỉ ngơi thì cơ thể mới hồi phục nhanh.”

Giang Cố biết khuyên không được cũng không tiếp tục nữa, liền giữ nguyên tư thế nhìn Tư Hành, xem vẻ mặt chăm chú của anh khi làm việc, đôi môi thỉnh thoảng mím lại, cùng cái cổ nhô lên. Không biết nếu cậu với tay sờ một cái, Tư Hành sẽ phản ứng thế nào.

Trong lòng suy nghĩ lung tung, cậu thậm chí còn xây dựng lại cốt truyện của kịch bản, miễn sao có thể kéo sự chú ý khỏi cơn đau trong bụng. Không biết đã bao lâu, cậu dần dần thϊếp đi.

Khi hơi thở của cậu trở lại bình ổn, Tư Hành mới ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thấy cậu ngủ yên tĩnh, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy bị Giang Cố nhìn chằm chằm, anh suýt chút nữa không gõ nổi chữ.

Khi Đường Triệu đi làm về, Giang Cố đang ăn. Cậu uống cháo gạo loãng, thấy vậy Đường Triệu không khỏi chép miệng: “Chỉ có chút này mà có thể no sao, khi nào mới ăn uống bình thường lại được?”

Giang Cố: “Có thể ăn là tốt rồi.”

Dù sao cậu cũng không ăn nhiều, chỉ cần ăn một chút cũng đủ no. Những ngày trước không ăn được mới thật sự khó chịu, cuối cùng đến mức không còn cảm thấy đói nữa mới dễ chịu hơn một chút. Giờ dần dần hồi phục chế độ ăn uống, phải từng bước một.

Đường Triệu cười cười kéo ghế bên giường ngồi xuống: “Vậy nếu mình gọi món lẩu cay đến ăn, cậu có muốn gϊếŧ mình không?”

Giang Cố liếc nhìn Đường Triều, xác định rằng hắn thật sự có thể làm chuyện này, cậu liền lười không bình luận.

Cậu nhớ năm ba, có lần bị viêm dạ dày ruột nghiêm trọng đến nỗi phải nằm viện hai ngày, Đường Triều không chịu nổi, vừa chăm sóc cậu vừa gọi món nướng vào ăn trong bệnh viện.

Lúc đó cậu nằm trong phòng bệnh chung với ba người khác. Cậu thì không sao, nhưng có một anh lớn cũng bị viêm dạ dày ruột nằm ở giường bên cạnh, nhìn thấy hắn ăn thèm, đã xin hắn hai miếng để giải quyết cơn thèm.

Cuối cùng giữa đêm bị nôn ói và tiêu chảy, phải ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa.

Nghĩ đến chuyện lần trước, Giang Cố cười một tiếng: “Nếu muốn ăn thì cứ ăn, phòng bệnh đơn, không làm thèm được tớ, cũng không hại được ai khác.”

Đường Triệu vừa nghe vậy cũng nhớ đến chuyện lần trước, lập tức cười ha hả, rồi quay sang Tư Hành, kể lại một chút về quá khứ, trong lúc đó ánh mắt liếc thấy trên bàn máy tính của Tư Hành có một trang giấy hình như viết tên Giang Lâm. Đường Triệu đưa tay ra, rút tờ giấy đó về: “Cái này là gì vậy?”

Tư Hành liếc nhìn: “Những thứ đã điều tra được, chiều nay trợ lý vừa đưa đến, tôi định đợi en ăn xong rồi cho em xem.”

Câu nói sau rõ ràng là dành cho Giang Cố.

Giang Cố đang uống từng muỗng từng muỗng cháo, nghe thấy liền thò đầu về phía tờ giấy mà Đường Triệu đang cầm: “Có điều tra ra lý do ông ta đến tìm em không?”

Đường Triệu đang cúi đầu xem những chữ viết trên giấy.

Tư Hành tóm tắt ngắn gọn: “Giang Triết trước đó đã bị đánh và phải cắt bỏ một quả thận, quả thận còn lại cũng không tốt, cậu ta đang chạy thận, nhưng tình hình ngày càng xấu đi. Trước đây, cuối cùng cậu ta đã chờ được nguồn thận, nhưng chưa kịp phẫu thuật thì chuyện do La Oánh Hoa gây ra đã bùng nổ, tiếng nói phản đối rất lớn, bệnh viện cũng bị ảnh hưởng, khiến Giang Triết bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng tình hình của cậu ta có lẽ không thể chờ đến lần cơ hội tiếp theo sau khi sóng gió lắng xuống.”

Đường Triệu đưa tờ giấy trong tay cho Giang Cố: “Vậy nên con trai của ông ta sắp không còn, mới nhớ ra mình còn một đứa con trai khác?”

Tư Hành không nói gì, coi như đã mặc nhận phỏng đoán của Đường Triệu.

Giang Cố đọc qua thông tin đã điều tra được, rồi để tờ giấy sang một bên, tiếp tục ăn tối một cách từ từ.

Thấy phản ứng của cậu, Đường Triệu lại gần: “Bình tĩnh như vậy? Không có chút cảm xúc nào sao?”

Giang Cố lắc đầu: “Không có cảm xúc, ông ta còn trẻ, mới chỉ trên bốn mươi, vẫn có thời gian để sinh thêm một đứa. Ông ta tìm tớ chẳng qua chỉ muốn xem có con đường tắt nào không, cho dù tìm được, biết được tình trạng của tớ, ông ta cũng sẽ lại từ bỏ tớ.”

Hôm đó trong bệnh viện, đến cả một vạn tiền chạy thận mà Giang Lâm cũng không lấy ra được, nếu còn phải thêm một cái hố không đáy như mình, Giang Lâm chỉ sợ sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai.

Trên thực tế, trong lòng Giang Lâm còn nhiều tính toán hơn nữa.

La Oánh Hoa ban đầu muốn từ Trình Chanh lấy một khoản tiền, tốt nhất là như trước đây tiếp tục bóc lột Trình Chanh, nhưng không ngờ Trình Chanh đã không còn là cô gái nhỏ bị nhốt trong nhà có thể tùy ý đánh đập, bà ta không những không lấy được tiền, mà còn phải bồi thường một khoản lớn.

Tám mươi vạn đối với bà ta mà nói rõ ràng là một vết thương, nếu không phải bồi thường nhiều như vậy, bà ta cũng sẽ không tức giận mà muốn dùng sức ép dư luận để kiểm soát Trình Chanh.

Kết quả không ngờ rằng Trình Chanh lại quyết liệt như vậy, còn bôi nhọ em trai, khiến cơ hội phẫu thuật mà bà ta vất vả chờ đợi cũng mất luôn.

Phụ nữ không như đàn ông, đàn ông bốn mươi tuổi vẫn có thể sinh, phụ nữ bốn mươi tuổi lại không dễ dàng sinh con, nhất là bà ta còn lớn tuổi hơn Giang Lâm vài tuổi, năm nay đã 46 tuổi, căn bản không thể sinh được.

Tình trạng của con trai bà ta rất tồi tệ, mất cơ hội phẫu thuật, chỉ dựa vào chạy thận đã rất khó duy trì sự sống, đã vào khoa cấp cứu mấy lần.

Con gái đã trở thành kẻ thù chết chóc, La Oánh Hoa rất rõ ràng, hoàn toàn không thể hy vọng vào con gái để sống, nên đứa con trai duy nhất này bà ta không thể bỏ. Nhưng giờ đây, cho dù bà ta có muốn tự bỏ tiền ra, nguồn thận cũng không phải muốn mua là có.

Bà ta biết Giang Lâm còn có một đứa con trai, vì vậy trực tiếp đưa ra giá với Giang Lâm, chỉ cần ông ta tìm được con trai đưa đến cho Triết Triết ghép thận, bà ta sẽ cho ông một triệu.

Lýc này, Giang Lâm mới quay về ngôi làng nhỏ, muốn tìm đứa con mà ông ta không biết còn sống hay đã chết.

Ông ta nghĩ rằng đứa con lớn của mình từ nhỏ sống ở nơi nghèo khổ như vậy, có lẽ chẳng có kiến thức gì. Nếu còn sống, mình đưa nó đến thành phố lớn, đối với một đứa trẻ chưa từng có cha, chỉ cần dỗ dành một chút, sẽ dễ dàng kiểm soát.

Nếu có thể ghép thận, thì một triệu sẽ vào tay, nếu không thể ghép, thì ít nhất mình cũng có một đứa con trai đã lớn, như vậy cũng không lỗ. Mặc dù ông ta còn có thể sinh, nhưng cũng cần thời gian nuôi dưỡng, sức lực và tài chính đầu tư không thể tính toán được, không bằng kiếm đứa có sẵn.

Kết quả Giang Lâm không ngờ rằng đứa con sống ở một ngôi làng nghèo khó lại tự mình thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu quốc gia, điều này càng khiến ông ta quyết tâm tìm kiếm hơn nữa.

Đứa con nhỏ đã hỏng, thiếu một quả thận, cho dù sau này có ghép sống lại, cũng không thể có nhiều triển vọng, nhưng đứa con lớn thì lại khác, nhất định sau này sẽ có tương lai. Chỉ cần có thể tìm được nó, thì nửa đời sau của mình sẽ không còn lo lắng.