Người Đẹp Yếu Ốm Được Nâng Niu Trong Tim

Chương 28: Đối xử khác biệt

Giang Cố tìm thấy một cửa hàng chuyên bán sản phẩm Odin gần khu vực cậu ở. Tai nghe của thương hiệu này có vẻ vì giá cả nên không quá phổ biến, các cửa hàng chuyên dụng khá hiếm. May mắn là trong thành phố này có hai cửa hàng, và một trong số đó lại ở ngay gần đây, cậu không cần phải đi xuyên qua cả thành phố để đến nơi quá xa.

Cửa hàng thời trang của thương hiệu Z thì lại có ở hầu hết các trung tâm thương mại cao cấp, điều này khiến Giang Cố rất hài lòng vì cậu vốn không thích ra ngoài. Một chuyến đi có thể giải quyết luôn hai món quà.

Sợ buổi chiều trời quá nóng, sáng hôm đó, sau khi Tư Hành đi làm, Giang Cố ngồi chờ một lúc, đợi đến khi các trung tâm thương mại mở cửa mới ra ngoài.

Khu chung cư có hệ thống cây xanh rất tốt, còn có cả một giàn hoa ở trên hành lang, che chắn phần lớn ánh nắng gay gắt bên ngoài, chỉ để lại những tia sáng loang lổ chiếu xuống mặt đất.

Giang Cố men theo hành lang rợp bóng mà đi ra ngoài khu chung cư.

Dưới ánh nắng, làn da của cậu trắng đến gần như trong suốt, những sợi tóc mềm mại tương phản rõ rệt với làn da trắng sáng ấy, đen tuyền nổi bật. Chiếc áo thun trắng đơn giản cũng đủ tôn lên vẻ trẻ trung của cậu, từ xa nhìn lại, cậu như một vị tỉnh lình vô tình lạc vào vùng bông mát này, đẹp đến mê hồn.

Một vài người vừa từ bên ngoài trở về, khi đi ngang qua cậu không thể không quay đầu lại nhìn thêm một lần, rồi thêm một lần nữa. Bản năng của con người luôn bị thu hút bởi cái đẹp, và họ không thể cưỡng lại bản năng ấy. Giang Cố đã quen với những ánh mắt này. Những ánh nhìn không mang ác ý cậu có thể dễ dàng bỏ qua, chỉ cần không nhìn thẳng vào ai, cậu sẽ xem như những ánh mắt đó không hề tồn tại. Khu vực này rất ít xe taxi, trừ khi đặt trước qua điện thoại. Giang Cố không gọi xe, cậu đi theo cổng C của khu chung cư ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy trạm xe buýt gần đó. Đúng lúc có một chiếc xe buýt số 7 đang từ từ đến.

Giang Cố không vội vã, từ tốn bước đến trạm chờ, chiếc xe buýt số 7 vừa khéo dừng ngay trước mặt cậu. Cậu lên xe, quét mã thanh toán, rồi tìm một chỗ ngồi bên cửa số không có nắng.

Chỉ hai trạm xe là đến nơi, quả thật là nhanh như lời Tư Hành đã nói, xe buýt đi thẳng đến trung tâm thương mại. Giang Cố nhìn quanh, trạm dừng đối diện chính là trạm xe buýt quay về, rất gần, quả nhiên rất tiện lợi.

Không khí mát lạnh trong trung tâm thương mại vẫn như mọi khi, chẳng bao giờ tiết kiệm. Giang Cố khoác lên chiếc áo khoác mỏng mà cậu mang theo, rồi dựa vào bản đồ trung tâm để tìm thẳng đến cửa hàng chuyên bán sản phẩm Odin.

Cậu không rành về các thông số hay mẫu mã của những thứ này, dù đã chuẩn bị trước nhưng cũng chỉ là kiểu chuẩn bị nước đến chân mới nhảy. Vì vậy, cậu quyết định chọn mẫu mới nhất, dù sao mua tai nghe thì cứ chọn mới không chọn cũ, mua mẫu mới là chắc chắn không sai.

Khi thanh toán, Giang Cố cảm thấy hơi "đau ví" một chút. Ngoài lúc đóng học phí ra, cậu chưa từng chi tiêu nhiều tiền như thể một lần.

Mua xong tai nghe, cậu lập tức đi thẳng đến cửa hàng Z.

Có lẽ vì trung tâm thương mại mới mở cửa, cả tòa nhà vẫn còn rất vắng người. Lúc trước, tại cửa hàng chuyên bán Odin, có ba nhân viên và cậu là khách duy nhất. Còn cửa hàng Z thì tốt hơn, có bốn, năm nhân viên và hai, ba khách hàng.

Giang Cố đi dọc theo từng dây giá treo quần áo, nhìn thấy một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng trông rất thoải mái. Chất liệu vải mỏng và mềm mại nhưng trông lại có vẻ cao cấp. Khi cậu đưa tay định lấy, từ bên cạnh cậu cũng có một bàn tay vươn ra cùng lúc, mục tiêu là cùng một chiếc áo. Nhưng mà, Giang Cố đã cầm chiếc áo lên trước, người kia không nói gì, quay đầu nhìn cậu. Khi nhìn rõ mặt Giang Cố, người đó hơi khựng lại, rồi mỉm cười với cậu theo phản xạ. Sau đó, cậu ta bước sang bên cạnh hai bước, rõ ràng không có ý định tranh giành chiếc áo với cậu.

Người bên cạnh là một chàng trai ăn mặc rất thời thượng, tóc nâu nhạt xoăn nhẹ, trên tai trái đeo một chiếc khuyên tai kim cương nhỏ, mặt mày thanh tú, cười lên trông khá đẹp trai. Giang Cố cũng mỉm cười lại với cậu ta, rồi quay sang hỏi nhân viên về kích cỡ áo.

Chiếc áo cậu cầm trên tay là kích cỡ phù hợp với Tư Hành, nhưng không còn hàng trong kho, đây là chiếc cuối cùng.

Giang Cố suy nghĩ một chút rồi đặt áo lại trên giá. Dù cậu không có tính sạch sẽ quá mức, nhưng nếu có điều kiện lựa chọn, cậu thường không ép bản thân.

Ví dụ như với những chiếc áo trưng bày bên ngoài này, ai cũng có thể sờ vào hoặc thậm chí thử mặc, cậu không quả muốn lấy. Dù đồ còn trong kho chưa chắc đã sạch hơn là bao, nhưng cảm giác vẫn khác.

Từ bỏ chiếc áo đó, cậu đi xem các món khác thì phát hiện ra một loạt áo có một hàng dấu chân mèo nhỏ ở phía trên ngực.

Chiếc áo này như thể ghi rõ tên của "con sen" Tư Hành, thiết kế rất hợp với anh, lại còn có hàng tồn. Giang Cố lập tức hài lòng.

Ban đầu cậu định mua hai chiếc, một đen, một trắng, nhưng khi nhìn thấy cả một dây áo đủ màu sắc, cậu bỏ qua chiếc đen và chọn một chiếc màu hồng nhạt..

Tư Hành trông có vẻ giống một tổng tài bá đạo, nhưng tính tình lại rất tốt, với sự chu đáo và dịu.dàng hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài. Giang Cố nghĩ anh mặc màu hồng nhạt sẽ rất đẹp. Nhân viên nhận áo từ tay cậu: "Chỉ lấy hai chiếc này thôi đúng không ạ?" Giang Cố gật đầu: "Nếu cỡ áo không vừa có thể đổi lại không?"

Nhân viên cười tươi: "Dạ được, miễn là chưa cắt mác và áo không có hư hại do con người làm, cậu có thể đối hoặc trả lại."

Giang Cố để nhân viên đóng gói áo. Khi thanh toán, cậu lại thấy "đau ví" lần nữa.

Trong lúc nhân viên đang đóng gói cho cậu, anh chàng đẹp trai lúc này cầm chiếc áo mà Giang Cố không lấy tiến đến: "Phiền chị gói giúp tôi chiếc này. Tôi mua làm quà tặng, gói cho đẹp một chút nhé."

Một nhân viên khác nhận lấy áo, in hóa đơn, rồi tìm dải lụa đẹp để gói.

Thấy vậy, Giang Cố cũng nói: "Tôi cũng mua làm quà, phiền chị gói lại giúp tôi, cảm ơn."

Nhân viên đang xử lý đồ cho Giang Cố mỉm cười với cậu, rồi tìm một túi quà tinh xảo để gói lại.

Chưa đầy một giờ, quà đã được chuẩn bị xong. Giang Cố không chờ xe buýt, mà gọi một chiếc taxi để về nhà ngay, vì sắp đến giờ ăn trưa, cậu cần về kịp để đợi.

Còn bên kia, Cam Thần cầm túi quà đã được gói gọn, cũng gọi một chiếc xe nhưng hướng đi hoàn toàn ngược lại với Giang Cố. Chiếc xe chạy thẳng đến một tòa nhà văn phòng. Cam Thần ngước nhìn tòa nhà trước mặt, rồi xách túi quà đi vào.

Cậu đi thẳng lên tầng mười hai, đến quầy lễ tân hỏi: "Xin chào, Tổng giám đốc Tư có ở đây không?" Nhân viên lễ tân đứng lên, lật số đặt lịch hẹn: "Chào anh, anh có hẹn trước không ạ?"

Cam Thần: "Không có, tôi là bạn học của anh ấy. Tôi tên là Cam Thần, họ Cam trong từ "cam thảo, tên Thần trong từ "ngôi sao." Nhân viên lễ tân lịch sự mời cậu ngồi đợi trên sofa rồi liên lạc với phòng thư ký. Một lát sau, có người từ phòng thư kỳ xuống và đưa Cam Thần lên lầu. Đã nhiều năm trôi qua, sắp được gặp lại Tư Hành, lòng Cam Thần không khói có chút hồi hộp và phấn khích. Khi cửa phòng làm việc mở ra, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn lên.

Dù đã nhiều năm không gặp, người đàn ông ấy vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ như trong trí nhớ của Cam Thần. Chỉ một ánh mắt thờ ơ thôi cũng khiến người ta không khỏi rùng mình, như có dòng điện nhẹ chạy khắp người, khó mà kiềm chế được sự run rẩy. Cam Thần nắm chặt túi quà trong tay, kiềm chế nhịp đập trong l*иg ngực, cố gắng bình tĩnh bước tới: "Lâu rồi không gặp."

Thư ký bên cạnh hỏi: "Anh uống gì ạ? Cà phê hay trà?"

Cam Thần: "Cà phê, cảm ơn."

Thư ký mỉm cười gật đầu rồi bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Tư Hành đặt bút xuống, hơi dựa lưng vào ghế: "Cậu về nước khi nào?"

Cảm Thần cười: "Tháng trước, tôi vừa mới giải quyết xong công việc. Từ nay có lẽ sẽ phát triển ở trong nước." Tư Hành khẽ gật đầu, một câu hỏi xã giao đã là lịch sự lầm rồi, anh đi thẳng vào vấn đề: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

Cam Thần đặt túi quà lên bàn, đưa về phía Tư Hành: "Tôi có món quà muốn tặng cậu. Bạn học còn ở lại Bình Kinh cũng không nhiều, nên sau khi về nước, tôi muốn liên lạc lại với mọi người. Sau này nếu có dịp, chúng ta có thể tụ họp ăn uống."

Tư Hành liếc nhìn túi quà: "Tôi nhận tấm lòng của cậu, nhưng món quà này thì mang về đi."

Cam Thần bất lực nói: "Thật sự chỉ là món quà bình thường thôi, chỉ là một chiếc áo thun đơn giản, không phải thứ gì đắt đỏ cả. Các bạn học khác mà tôi liên lạc được, tôi cũng đã tặng họ rồi. Tôi không có ý gì khác. Ngày xưa còn trẻ dại, giờ trưởng thành rồi, cũng đã trải qua nhiều chuyện, tôi không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác nữa. Coi như là lời cảm ơn cậu trong những năm học cấp ba đi."

Cậu ta đã suy nghĩ rất lâu về việc này. Đồng hồ thì quá đắt, chắc chắn Tư Hành sẽ không nhận. Cà vạt hay ghim cài áo là những thứ quá cá nhân, Tư Hành chắc chắn cũng sẽ không muốn. Vest thì giá cả cũng không rẻ, chắc chắn cũng không nằm trong danh sách những món quà mà Tư Hành muốn nhận. Vậy nên cậu ta chỉ chọn một chiếc áo đơn giản, không mang ý nghĩa gì đặc biệt, dù có nhận và không mặc, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều.

Tư Hành vẫn giữ thái độ cứng rắn: "Không cần, cậu cầm về đi."

Việc tặng những món đồ cá nhân thế này, làm sao anh có thể nhận được? Loại quà này thoạt nhìn thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng một khi đã mặc vào người, khó mà không nghĩ đến người đã tặng. Anh không thiếu quần áo, cho nên bất kể có ý nghĩa gì hay không, anh cũng sẽ không nhận.

Cam Thần đành phải cất hộp quà lại, môi cậu ta khẽ mím biểu hiện sự lúng túng. Nếu biết trước thế này, có lẽ năm xưa cậu ta đã không... Ít nhất bây giờ có thể làm một người bạn bình thường với anh.

Uống một ngụm cà phê, Cam Thần đẩy hết cái vị đắng nghét vào bụng rồi rời khỏi tòa nhà. Nhìn hộp quà được gói ghém đẹp đẽ trên tay, cậu ta không nhịn được mà thở dài.

Đến giờ tan làm, Tư Hành thu dọn đồ đạc và rời đi ngay, không ở lại dù chỉ một phút.

Chuyện xảy ra lúc trưa chẳng mảy may vương vấn trong đầu anh, tâm trí anh chỉ đang nghĩ đến thực đơn tối nay. Mấy ngày nay trời lại nóng lên, dù Giang Cố ở nhà gần như không ra ngoài, nhưng cậu cũng bị cái nóng làm cho chán ăn. Anh nghĩ tối nay phải làm thêm vài món chay, để cậu có thể ăn nhiều hơn chút nào hay chút ấy.

Tư Hành mở cửa bước vào, Giang Cố liền bám vào khung cửa phòng ngủ phụ, thò đầu ra: "Anh về rồi."

Tư Hành vừa đáp một tiếng thì Giang Cố đã thụt đầu vào, quay người trở về phòng.

Anh cũng không để tâm, cởi bỏ áo vest, xắn tay áo sơ mi lên, chuẩn bị vào bếp sơ chế nguyên liệu.

Những món cần ngâm hay rửa sạch, anh sẽ làm trước, rồi tắm rửa xong mới vào nấu. Vừa rồi Giang Cố chỉ ló đầu ra, bây giờ cậu lại từ trong phòng bước ra, đưa cho anh một chiếc hộp quả màu cam trông khá quen måt. Giang Cố cầm hộp quà lắc lắc hai cái: "Quà tặng anh này."

Tim Tư Hành đập nhanh hơn, nụ cười trên mặt cố gắng kiềm chế, nhưng cũng không giấu nổi niềm vui bất ngờ: "Sao tự nhiên tặng tôi quà thế?"

Giang Cố dùi món quà vào tay anh: "Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian qua. Em cũng không biết anh thích gì, mấy thứ đắt tiền em không mua nổi, nên mua hai bộ đồ để anh mặc ở nhà, anh xem có thích không?"

Tư Hành cẩn thận thảo dải ruy băng trên hộp, sợ nếu dùng sức mạnh quá sẽ làm hỏng nó. Khi mở hộp ra, bên trong là hai cái áo được gấp gọn gàng, một chiếc màu trắng và một chiếc màu hồng nhat. Giang Cố cầm cái màu hồng lên, đặt lên vai anh để đo thử: "Kích cỡ chắc là vừa đấy. Em đã xem cỡ áo phơi ngoài ban công của anh. Nhân viên cửa hàng nói nếu không vừa có thể mang đi đổi.

Anh nhìn xem có hình móng mèo nữa này, vừa nhìn thấy em đã nghĩ ngay đến anh rồi, đẹp không?Anh có thích không?"

Thái độ nghiêm túc khi so kích thước quần áo và khoảng cách gần bất ngờ khiến Tư Hành cứng đờ, không dám cử động.

Giang Cố không chủ ý đến sự căng thẳng của anh, so xong bộ màu hồng lại lấy bộ màu trắng lên. Kích thước chắc là vừa, màu sắc cũng rất hợp. Dù Tư Hành không quá trắng, nhưng cũng không đen, mặc màu hồng không hề khiến da anh trông tối đi, mà ngược lại còn làm tăng thêm vẻ dịu dàng.

Cậu nhét hai bộ quần áo vào tay Tư Hành, giục: "Anh thử đi, nếu vừa thì cắt mác giặt qua, ngày mai là có thể mặc rồi."

Tư Hành ôm hai bộ quần áo vào phòng, sau khi rời khỏi tầm mắt của Giang Cố, nụ cười trên mặt anh không kìm được mà rộng đến tận mang tai. Đây là quà, quả Giang Cố tặng cho anh.

Cả hai bộ đồ đều rất vừa vặn, màu sắc khi mặc lên người cũng rất hợp. Giang Cố hài lòng gật đầu, lập tức cắt mác, rồi vui vẻ về phòng.

Trong lòng Tư Hành tràn đầy niềm vui nhưng lại không biết khoe với ai. Cuối cùng, anh lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện với Đường Minh, chụp ảnh hai cái áo và gửi đi. Tư Hành: [Giang Cố tặng đấy.]

Đường Minh: [Ô ò]

Tư Hành: [Em ấy nói tớ mặc đẹp.]

Đường Minh: [Chậc chậc chậc.]

Tư Hành: [Là đồ mặc trong nhà, mà còn hai cái liền.]

Đường Minh: [Biến, biến, biến!]